Tôi đã từng nghĩ xấu cho Mẹ!
Đã có lúc, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực khác về mẹ xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy hoang mang, cảm giác như biến thành một đứa bé ngồi trong bóng tối chờ ai đó dang đôi tay ôm lấy mình và cho tôi được hơi ấm của mẹ.
Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đặc biệt, bố và mẹ tôi đều là trụ cột trong gia đình nhưng thời gian chúng tôi ở bên bố nhiều hơn mẹ. Bởi mẹ đang vật lộn từng ngày với việc mưu sinh kiếm sống nhờ vào những bó rau quê nên mẹ chưa thể chăm sóc cho chị em tôi.
Ngày còn bé, tôi luôn đặt câu hỏi: Tại sao tôi không có được tình thương của mẹ giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác dù mẹ tôi vẫn ở đó, với hình dáng nó và giọng nói đó rồi không ngừng đi tìm ai đó giảng giải cho tôi nghe để tôi có thể vịn vào đó tự chưa lành nỗi đau của mình bằng tình yêu thương thầm kín của mẹ và học cách trân trọng những gì mình đang có.
Rồi có những chiều mẹ chưa thể bán hết rau, về nhà mẹ quay sang mắng te tát vào chị em tôi (đặc biệt là tôi), lúc đó tôi giận mẹ vô cùng tôi không hiểu tại sao mẹ lại làm như thế với tôi. Tiếp nữa, nếu các bạn khác được mẹ chở đi mua quần áo, được bệt tóc, được đưa tới trường còn tôi thì lại là bố – người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi và là người đã gắn bó, luôn bên tôi suốt 23 năm trời. Đã có lúc, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực khác về mẹ xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy hoang mang, cảm giác như biến thành một đứa bé ngồi trong bóng tối chờ ai đó dang đôi tay ôm lấy mình và cho tôi được hơi ấm của mẹ.
Có lẽ, chính vì thế mà khoảng cách của tình mẫu tử giữa tôi và mẹ ngày càng lớn, tôi lớn lên với tình thương của cha và khuyết thiếu mất một góc tình thương của mẹ. Nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn dành cho mẹ, yêu thương và thầm cảm ơn mẹ vì những gì mẹ dành cho tôi.
Ngày một trưởng thành hơn, đi làm rồi các mối quan hệ xung quanh lại càng giúp cho tôi thấu hiểu hơn nỗi cực nhọc của mẹ và tìm được lời giải đáp cho câu hỏi bấy lâu nay tôi vẫn đặt ra trong lòng mình. Chẳng biết tự bao giờ, cái cảm giác xót xa và thương mẹ của tôi ngày một lớn dù đâu đó vẫn có lúc hờn giận vì những lời nói của mẹ.
Nhìn người phụ nữ hơn 40 tuổi với khuôn mặt rám nắng, làn da nâu vì sương gió, bão táp, đánh cược cuộc đời mình với trời đất để nuôi các con ăn học tôi lại càng lặng đi và thấy bản thân không xứng đáng với những gì mẹ đã hi sinh. Dần dần, tôi hiểu mẹ hơn vì tôi biết mẹ không phải là tuýp người dễ bày tỏ cảm xúc, cũng chẳng thể nào nói những lời dịu dàng, âu yếm các con giống như bao bà mẹ khác, nhưng mẹ luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của chúng tôi nhất là sau khi bố mất.
Bố mất, mẹ tôi giờ vừa là người cha vừa là người mẹ gánh trên vai bao vất vả nhọc nhằn trên đôi vai bé nhỏ, đầy những vết xước nhưng chưa bao giờ than vãn hay kêu khổ một câu.
Tôi còn nhớ, có lần mẹ uống thuốc quá liều nằm im một chỗ mà tôi không hay biết gì mãi đến khi đi làm đến 10h đêm mới biết điều đó từ em trai của mình, tôi càng cảm thấy giận mình hơn. Những tưởng hôm sau người phụ nữ ấy sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho hồi sức, nhưng không, 4h sáng tôi vẫn thoáng nghe tiếng mẹ gọi em trai tôi dậy mở cửa cho mẹ đi chợ dù giọng vẫn còn khản đặc, người vẫn còn yếu.
Nó thức dậy trong lúc vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, tôi cũng chẳng kịp nói gì vì biết có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì bởi mẹ rất cương quyết trong mọi quyết định và hành động của mình đặc biệt là vì con cái mẹ chẳng ngại khó ngại khổ, chẳng ngại nắng mưa. Phải chăng đó cũng là cách mẹ đang thay cha chăm sóc chị em tôi và giúp mẹ che giấu đi nỗi đau khi thiếu vắng hình bóng của người cha đã mất của tôi?
Dù không nói, nhưng tôi biết trong đôi mắt mẹ luôn đẫm nước mắt khi nhắc về chồng mình hay khi nhìn tấm di ảnh của cha “nỗi đau mẹ giấu, đắng cay ở sâu trong lòng”, chỉ là mẹ đang kìm nén nó ở bên trong mạnh mẽ bước tiếp để chúng tôi yên tâm đi làm, yên tâm học hành. Nhiều lần tôi muốn mua cho em cái này cái kia hay mua đồ tặng mẹ, mua đồ cho gia đình mẹ đều bảo để mẹ lo, lấy tiền đó lo cho bản thân là giúp mẹ rồi nhưng tôi thầm hiểu rằng mẹ không muốn tôi phải lo mọi thứ quá nhiều như mẹ hay thiếu thốn như mẹ.
Tất cả, tất cả những thứ đó có hàng ngàn, hàng vạn viên kim cương cũng chẳng thể nào mua được trái tim đầy ắp tình thương của mẹ, những gì mẹ đã và đang phải trải qua- nỗi đau, sự vất vả ấy liệu ông trời có thấu hay chăng?
Còn đối với tôi, tôi hối hận vô cùng vì đã có những suy nghĩ chưa tốt về mẹ, chưa giúp được mẹ, chưa thể san sẻ với mẹ và cũng chưa thể cất được tiếng nói yêu mẹ. Nhưng từ tận sâu trong tim mình tôi muốn nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ” và hơn hết:“Tình thương của mẹ lớn hơn cả biển trời/ Cuối cuộc đời xin con thay cha. Mẹ ơi!”
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments