Chuyến tàu hoàng hôn – Tản văn Hoàng Trung Vũ
Có một khoảnh khắc làm con tim tôi khẽ rung động. Hoàng hôn nghiêng mình núp bóng sau phía chân trời. Trăng gồng mình thức giấc lấp ló mờ ảo sau những đám mây đen. Dòng người đông đúc trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng nhiên, đoàn người chầm chầm dừng lại. Thanh barie ở phía trước hạ xuống để nhường một chuyến tàu đi qua. Phía xa xa có một đoàn tàu đang nhả khói đen dần dần tiến tới dưới ánh hoàng hôn.
000
Lòng tôi rối bời đến khó tả. Tôi nhớ những buổi chiều hoàng hôn, ngồi cùng em bên đường ray xe lửa, em gục đầu bên bờ nắng. Thoáng nhìn qua, em đã chìm vào giấc mộng sâu từ khi nào. Ngắm mái tóc đang bay dưới nắng vàng. Tôi muốn vuốt mái tóc ấy, nhưng tôi sợ lôi em ra khỏi giấc mơ hồng. Bên cạnh em, tôi thấy cuộc sống thật tĩnh lặng, yên bình, mọi áp lực đều tan biến thành mây xanh. Tôi không biết đôi ta đã in hằn bao dấu chân trên con đường tàu dài vô tận này? Con tim tôi cũng không biết đã nói lời yêu em bao lần ở chốn đây? Cũng không bao giờ biết bao lần đôi ta chạm môi nhau dưới ánh nắng hoàng hôn? Tình yêu ta đẹp đến thế, mà sao lại tan vỡ?
000
Vạn vật chỉ nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng tàu kêu sình sịch, tiếng còi ing ỏi. Giữa muôn người, tôi như hạt bụi nhỏ bé lẻ loi giữa vũ trụ bao la. Tôi lặng nhìn đoàn tàu chạy vội vã qua trước mặt tôi. Không biết nó sẽ đi về đâu đi về đâu? Sẽ qua bao nhiêu sân ga nhỉ? Chuyến tàu đó không biết đã đi băng băng qua bao thành phố, bao miền quê, chứng kiến bao mảnh đời câu chuyện trên hành trình tìm đến đích đến, sân ga cuối cùng?
000
Chuyến tàu đang hướng về quê tôi chăng? Ở đó cánh đồng xanh bát ngát bao la vô tận. Có mùi bùn, mùi đất, nuôi lớn biết bao đời người. Ở nơi đó có cha, có mẹ đang mong mỏi đợi tôi trở về. Đâu phải ở thành phố hoa lệ, chốn xa hoa lộng lẫy mới làm ta thỏa mãn tâm hồn. Chỉ có quê hương và gia đình, là nơi làm ta yên bình nhất sau bao giông tố, sóng gió cuộc đời.
000
Khoảnh khắc này chợt làm tôi nhớ đến những vần thơ trong bài “Chuyến tàu đêm” của cố thi sĩ Nguyễn Bính:
000
“Tầu biết bây giờ chạy đến đâu?
Đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.”
000
Đời người cũng giống như một chuyến tàu vậy. Nhưng chuyến tàu đời người là chuyến tàu một chiều. Nếu đã đi qua thì sẽ không bao giờ trở lại sân ga cũ được. Vậy nên hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có ở thực tại. Đừng để nó đi qua rồi trong lòng lại hối tiếc. Vì chuyến tàu một chiều không bao giờ bán một tấm vé khứ hồi.
000
Tác giả: Hoàng Trung Vũ
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments