Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết rất nhiều thứ, cũng tư duy vấn đề rất sâu sắc, không ngại phản biện, không ngại khó khăn. Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Rất nhiều nhà truyền cảm hứng đều dạy rằng nếu muốn thành công thì ưu tiên đầu tiên là định hướng, thứ hai là tìm cho mình một người thầy, một “mentor” xuất sắc để có thể giúp bạn trưởng thành.
Thế nhưng có một điều hiển nhiên mà mỗi người lớn chúng ta đều hiểu, việc này không hề dễ. Bước vào trường đời đã gian nan vất vả, ai ai cũng lo đau đáu nỗi niềm của mình trước, rồi đến gia đình, người thân, bạn thân, nào mấy ai dư hơi thừa sức tự tìm cho mình một người học trò để dạy bảo. Cho nên, nếu bạn được một người thầy giỏi dạy dỗ, xin hãy trân trọng và biết ơn vì sự may mắn khi có được người dẫn đường chỉ dạy.
Kinh nghiệm của người đi trước không hoàn hảo, nhưng đa số chúng đều đúng với thực tế cuộc sống.
Tôi cũng không tự cho mình là may mắn, thậm chí ngay cả đến bây giờ, quan hệ của tôi với chị cũng chưa phải thân thuộc như cô và trò. Tôi quen chị vào ngày đầu đến làm ở công ty, “mentor” đầu tiên khi tôi bắt đầu bước những bước đầu vào trường đời, “mentor” mà tôi vô cùng vô cùng yêu mến và biết ơn.
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink, mặc dù có biệt danh dễ cưng như thế nhưng biệt danh mà chị hay được nghe nhất lại là “Đực” – ừm thì vì tính chị mạnh mẽ và cũng không để bụng, nhưng em thì sẽ không gọi chị bằng cái biệt danh đó đâu. Chị là người xuống dẫn tôi lên phòng làm việc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị cũng không tốt đẹp mấy, khi mà chị cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng. Tôi khi ấy ai hỏi gì nói nấy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp và sợ hãi. Chị thậm chí còn nhìn ra được sự lo lắng của tôi, trấn an tôi bằng mấy câu nói động viên quen thuộc, đáng tiếc với một đứa đang run bần bật là tôi lúc ấy, ngoài sợ thêm và im re ra, tôi vẫn không biết nên nói gì và nên làm gì.
Có lẽ vì ấn tượng ban đầu không hề nhẹ nhàng ấy mà khi làm việc được mấy tháng với chị, tôi mới bất ngờ và quý chị nhất phòng như thế.
Ban đầu, người hướng dẫn của tôi không phải là chị, thế nhưng cơ duyên thế nào, chỉ hai tháng sau, tôi lại được xếp vào team của chị, tức là tôi chính thức được chị hướng dẫn. Đó có lẽ là tiền đề cho lòng ngưỡng mộ của tôi sau này. Chị là chị hai trong gia đình có năm người, lại còn chưa có chồng, cũng chưa có người yêu. Khi người phụ nữ đã độc lập thì họ sẽ không quá phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa, đó là suy nghĩ của tôi về chị.
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết rất nhiều thứ, cũng tư duy vấn đề rất sâu sắc, không ngại phản biện, không ngại khó khăn.
Với những việc khó, chị tình nguyện hướng dẫn hay đôi khi còn nhận làm thay chúng tôi, chỉ vì sợ chúng tôi không biết tự bảo vệ bản thân. Cho dù đôi lúc chúng tôi “báo” chị, chị vẫn đáp lại hài hước “những chú báo nhỏ báo nhưng vẫn chấp nhận được, du di vì ngoan ngoãn đáng yêu”. Môi trường làm việc của chúng tôi chưa bao giờ buồn chán. Việc mà cấp trên giao phó, chị luôn hoàn thành đúng trách nhiệm và có khi còn hơn cả mong đợi của sếp.
Tôi nhớ nhất có một lần, hôm đấy tôi gặp chuyện buồn trong gia đình, chị là người đầu tiên gọi điện và hỏi thăm tôi, cho dù tôi bỏ lỡ điện thoại của chị mấy lần, chị vẫn kiên trì gọi hỏi để biết tình hình của tôi, động viên tôi. Chị à, chị không chỉ đích thân dạy em kinh nghiệm trong công việc, thậm chí còn chu đáo tử tế nữa, người mạnh mẽ kiên cường lại đầy trách nhiệm như chị khó gặp lắm đấy.
Từ cách sắp xếp giấy tờ, ghi chú công việc, các bước làm thủ tục, chị đều gọi tôi cùng các bạn đến xem chị làm, giảng giải cho chúng tôi. Cuốn sách của tôi từ lúc vào công ty đến bây giờ đã gần chạm đến trang cuối, đủ để biết những thứ chị dạy cho tôi nhiều đến như nào. Chị bảo cảm giác nhìn “báo nhỏ” lớn lên cũng thú vị lắm, dù đôi lúc chị vẫn hay trêu rằng chiếc lưng bất ổn, gánh còng lưng mà mãi chưa xong rắc rối mà báo con gây ra. Sai lầm có thể chữa được và sai lầm không thể cứu vãn, làm thế nào để tự bảo vệ mình trong công việc, từ những cái nhỏ nhất đến câu chuyện về cuộc sống, cách quản lý một tập thể lớn, chị bắt đầu dạy từ những thứ nhỏ nhất, mong chúng tôi trưởng thành và chủ động vững bước.
Nhớ ngày xưa khi còn thơ ngây, trên người nhiều kỳ vọng và ước mơ, ra trường đời mới biết, bước đi thì dẫm phải gai, mà lùi về sau thì toàn những lời chê bai chỉ trích.
Chợt nhớ đến mấy lời người lớn nói khi ấy, rồi nhìn lại đám trẻ con lúc này. Hoá ra ngày tháng không biết về chữ “đời” khi xưa ấy, vậy mà mang đầy những bình yên. Những ngày xanh ấy giờ chẳng biết kiếm ở đâu ra, nhớ vu vơ về năm tháng xưa cũ, rồi lại gắng gượng mà bước tiếp, như cỏ dại dù non nớt vẫn phải kiên quyết mà trưởng thành, bởi lưng còn mang trách nhiệm, sống còn điều lo âu, việc khó khăn còn chưa giải quyết hết,… May thay, đã tìm được một người như cô thầy, chỉ dạy tâm và trí, với lòng nhiệt huyết và yêu thương bản thân mình…
Vậy nên, xin cho thương nhớ biết ơn, cũng theo năm tháng mà đồng thời trưởng thành.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments