Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời tự biệt, dặn dò. Chẳng một lần nào, tôi còn được nhìn thấy Mẹ. Cũng không thể tin, những cái Tết sau này, tôi sẽ không còn Mẹ.
– Mẹ! Hôm qua con mơ thấy con hỏi Mẹ:“Con có hạnh phúc không?”, mà Mẹ chưa trả lời thì con tỉnh dậy mất.
– Có ăn, có mặc, được đi học đàng hoàng, chưa thấy hạnh phúc mà còn phải hỏi. Cứ có tiền là hạnh phúc.
Vài năm trước, khi tôi kể cho Mẹ về giấc mơ của mình, Mẹ đã trả lời như thế. Tôi có chút thất vọng khi chẳng thể nghe được những câu trả lời ngọt ngào từ Mẹ. Nhưng bản thân tôi tự có câu trả lời ngọt ngào cho mình, tôi biết mình hạnh phúc, vì có Mẹ.
Như bao người mẹ khác, Mẹ tôi gánh trên vai nỗi ám ảnh cơm, áo, gạo, tiền. Mẹ chẳng nhớ được những ngày lễ được nghỉ bao nhiêu ngày, sinh nhật Mẹ là ngày nào, không biết ngay cả chuyện năm 22 tuổi, tôi đã có lỗ xỏ khuyên tai nào chưa… Nhưng chắc chắn Mẹ sẽ nhớ rõ ngày nào là ngày đóng tiền học phí, tháng này tôi đã xin Mẹ bao nhiêu tiền, đi sinh nhật những ai…
Mẹ chưa từng một lần nghĩ đến bản thân. Mái tóc Mẹ luôn là mái tóc tự nhiên nhất; móng tay sẽ để dài, đen đúa để tiện hái rau, làm vườn; gót chân nứt nẻ; quần áo mới sẽ cất để dành… Mẹ vẫn thường nói đùa: “ Cứ như Mẹ thì mấy người làm đẹp ế hết cho coi.”
Mẹ tôi, cũng như hầu hết những người Mẹ cùng thời khác, không thường xuyên thể hiện tình cảm của mình với những đứa con. Và chúng tôi cũng thế, không biết cách thể hiện tình cảm với bố mẹ mình, đơn giản vì không ai chỉ cho chúng tôi làm vậy.
Dù vậy, Mẹ luôn nhớ bố con tôi thích ăn gì, nhớ những câu nói ngây thơ hồi nhỏ của tôi và kể lại với mọi người trong bằng sự một thích thú. Thúc giục chị gái gọi điện chúc mừng tôi vào ngày sinh nhật…
Năm 25 tuổi, tôi nghỉ việc về nhà sống cùng bố mẹ. Tôi thất nghiệp, khi đó tóc lại nhuộm một màu hồng nhạt. Mẹ tôi cười nói: “ Tóc hồng cũng được, đỏ lại càng đẹp, ai thích nói thì mặc kệ”. Buổi trưa, khi nằm ôm Mẹ trong lòng, dù tôi im lặng không nói gì, Mẹ bỗng thì thầm nói:“ Thôi không làm được nữa thì thôi, nghỉ về đây chơi cũng được, cần tiền thì Mẹ cho”. Mẹ chưa từng hỏi lương tôi bao nhiêu? Tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ quan tâm tới tôi đi làm vất vả lắm phải không? Đi làm có gì vui không? Ngày tôi quay lại Sài Gòn, Mẹ đưa tiền cho tôi rồi nói : “Mẹ cho em tiền, cầm lấy mà tiêu”. Tôi từ chối không nhận. Tôi nói với Mẹ:“ Con đi làm, rồi kiếm thật nhiều tiền về cho Mẹ.” Từ đó về sau, công việc của tôi bận rộn hơn, những ca làm tối muộn, thời gian nói chuyện với Mẹ cũng vơi dần.
Năm thứ hai của mùa dịch, Chị em tôi mua vé Tết về quê. Đến sát ngày về, nghe theo lời kêu gọi “Ai ở đâu thì ở yên đó” của Thủ tướng nên quyết định hủy vé. Một cái Tết buồn, gia đình tôi nửa Trung nửa Nam ăn Tết. Chỉ biết gọi điện cho nhau trong mỗi bữa cơm với suy nghĩ: “ Cuộc sống tươi đẹp, còn nhiều thời gian để gặp nhau”. Đó cũng là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa Mẹ.
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời tự biệt, dặn dò. Chẳng một lần nào, tôi còn được nhìn thấy Mẹ. Cũng không thể tin, những cái Tết sau này, tôi sẽ không còn Mẹ.
Một lần, tôi đọc được một cuốn sách, trong đó hỏi rằng:“ Bạn còn nhớ size giày của Mẹ chứ?”, tôi bật khóc. Tôi cố gắng nhớ lại những kỷ niệm với Mẹ, nhớ những sở thích của mẹ, nhớ size giày của Mẹ… nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn trong ký ức. Tôi đã thì thầm với bóng đêm về nỗi nhớ Mẹ, nhắn gửi rằng tôi vẫn đang sống rất tốt. Chỉ là trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình, tôi vẫn thầm mong mình còn Mẹ.
Gần hai năm trôi qua, tôi giờ đây chẳng còn sợ hãi điều gì, vì Mẹ luôn ở đó, ngay sát bên tôi. Cũng từ đó, không gì khiến tôi đau khổ, buồn bã, bởi khi bạn trải qua điều đau đớn nhất, dường như những thứ còn lại sẽ chẳng là gì. Tôi tin“ Chúa chọn những bông hoa đẹp nhất để trang trí Thiên đường”. Và tin rằng cho tới khi tôi chấp nhận được mình không còn Mẹ, thì bên cạnh tôi luôn có một Thiên thần – “Thiên thần không cánh”.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments