Món cá đắng của ba – Tản văn Trinh Lê
Nhưng tôi đâu biết rằng, tôi thực sự không được ăn thêm bất cứ món ăn nào do chính tay ba nấu nữa… Cho đến giờ, có rất nhiều món ăn ngon nhưng chẳng tìm đâu ra được cái vị cá đắng ấy nữa. Cái vị lúc nhỏ khiến tôi sợ hãi nhưng lại là cơn thèm không bao giờ được giải tỏa vào những năm tháng trưởng thành… Tôi viết lên đây câu chuyện của mình…tôi chỉ muốn cho đi, cho đi… Và dù bạn là bất cứ ai, ở bất cứ độ tuổi nào, tôi mong rằng bạn sẽ thấy biết ơn vì tuổi thơ bạn đã có ba mẹ ở bên mình.
Dân gian ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại thì có lẽ câu nói ấy không còn phù hợp nữa. Hiện nay, cơ hội làm việc là như nhau nên đàn bà vẫn có thể xây nhà được, còn đàn ông xây tổ ấm được hay không thì tôi không chắc. Riêng đối với trường hợp gia đình tôi thì câu trả lời là không. Ba tôi không thể xây tổ ấm vì ông không biết nấu ăn.
Năm tôi 5 tuổi thì mẹ sinh bé út, thế là ba tôi phải kiêm luôn cả phần việc của mẹ trong nhà (bao gồm cả việc nấu ăn mà tôi chưa bao giờ thấy ba làm). Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó chỉ có mỗi món cá nục chiên cho bữa tối, ba để chảo lên cái lò lửa ửng hồng, đổ dầu rồi bỏ cá vào. Sau đó ba đi làm cỏ ngoài vườn và quên luôn nồi cá. Mãi tới khi nghe mùi khét ba mới vội vã chạy vào, lúc ấy trời cũng đã chập choạng tối nên ba dọn cơm cho mấy ba con ăn luôn.
Người ta hay bảo mất mát cũng là một loại trưởng thành… Ảnh mạng
Lần đầu tiên trên đời mà tôi phải ăn món cá ngộ nghĩnh đến thế, ruột cá, đầu cá còn nguyên si và cháy đen sì, phần thân chắc nhờ lớp thịt dày nên chỉ hơi vàng nâu thôi. Chị em chúng tôi cứ ngẩn ngơ, ngồi ăn cơm trắng vì sợ món cá ba làm. Ba là người đầu tiên ăn nó, còn bảo bọn tôi “ngon, ăn đi con, ăn vậy mới giòn”. Ba gắp cho tôi khúc đuôi, tôi ăn không suy nghĩ gì vì ba đã bảo nó ngon. Rộp! Cảm giác đầu tiên là vừa cứng, vừa đắng; tôi ráng nuốt miếng cá đó. Tôi tự nhủ với lòng không bao giờ để ba nấu ăn nữa, thà mấy ba con ăn cơm với trứng luộc còn hơn. Hôm ấy, một mình ba tôi ăn hết nồi cá chiên để chứng minh cho câu nói “ba thích ăn giòn chứ không phải chiên bị cháy”.
Nhưng tôi đâu biết rằng, tôi thực sự không được ăn thêm bất cứ món ăn nào do chính tay ba nấu nữa. Không phải vì tôi không cho ba nấu mà vì ba đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Ba về với ông rồi. Mẹ bảo vậy.
Cho đến giờ, có rất nhiều món ăn ngon nhưng chẳng tìm đâu ra được cái vị cá đắng ấy nữa. Cái vị lúc nhỏ khiến tôi sợ hãi nhưng lại là cơn thèm không bao giờ được giải tỏa vào những năm tháng trưởng thành. Nếu như giờ được quay lại bữa cơm ấy, tôi sẽ ăn hết dĩa cá chứ không để một mình ba ăn trọn như lúc đó nữa.
Nếu như giờ được quay lại bữa cơm ấy… Ảnh mạng
Tuổi thơ có rất nhiều điều mà tôi của hiện tại chỉ có thể hoài niệm, lâu lâu lấy ra để vỗ về tâm hồn tôi, để cho tôi có được sự bình yên. Một trong số đó là hình ảnh của ba tôi.
Tôi viết lên đây câu chuyện của mình không mong nhận được gì cả, tôi chỉ muốn cho đi, cho đi những lời khuyên từ nỗi đau của chính mình. Dù bạn là bất cứ ai, ở bất cứ độ tuổi nào, tôi mong rằng bạn sẽ thấy biết ơn vì tuổi thơ bạn đã có ba mẹ ở bên mình. Bạn càng phải biết ơn nếu suốt chặng đường trưởng thành của mình có ba mẹ ở bên, và hiện tại vẫn vậy. Ba mẹ đôi lúc sẽ rất nghiêm khắc, sẽ không thể hiểu được mình nhưng bạn hãy luôn nhớ họ mới là những người yêu bạn bằng tất cả những gì mình có. Và bạn biết không, họ không phải yêu bạn mà không đòi hỏi gì đâu. Có cả đấy, chỉ là những đòi hỏi đó không dành cho chính bản thân họ. Họ đòi bạn phải thành công, phải hạnh phúc, phải biết cách làm sao để bản thân có được cuộc sống an yên lúc về già, không phải giả vờ khỏe để đi làm dù đang bệnh (như họ).
Tôi thực sự không được ăn thêm bất cứ món ăn nào do chính tay ba nấu nữa… Ảnh mạng
Còn tôi, tôi chẳng dám đòi hỏi gì, tôi chỉ ước. Tôi ước rằng, bất cứ ai trên đời cũng sẽ thấy hạnh phúc vì mình được sinh ra. Tôi ước, bất cứ người con nào cũng có thể bày tỏ tình yêu thương đối với bậc sinh thành khi họ còn nghe được. Tôi ước, bạn sẽ trân trọng từng giấy phút của hiện tại vì nó sẽ là niềm khao khát của tương lai. Nếu ba mẹ nấu cho bạn món ăn dù có dở mấy, tôi mong bạn hãy ăn hết chúng và khuyên ba mẹ phải điều chỉnh sao cho hợp vị vào những lần sau. Vì rằng, sẽ có những món ăn mà suốt cuộc đời bạn không thể tìm được.
Người ta hay bảo mất mát cũng là một loại trưởng thành nhưng quên mất nó cũng sẽ để lại những khoảng trống không gì lắp đầy được, cũng không gì thay thế được. Cũng đã 7 năm từ ngày cố nghệ sĩ Trần Lập ra đi, không ai xuất hiện ở vị trí hát chính của ban nhạc Bức Tường nữa, chỉ còn cây mic của anh luôn cùng đồng hành trên sân khấu của họ. Cũng đã 16 năm, không có món cá nào thay thế được cái vị đắng thuở nhỏ của tôi nữa.
Cảm ơn tuổi thơ, vì đã để lại cho tôi kí ức về người đàn ông mà tôi yêu nhất đời. Cảm ơn món cá đắng của ba đã nuôi nấng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ. Con nợ người một lời cảm ơn và xin lỗi. Còn tuổi thơ nợ con một tấm ảnh chụp chung của ba con mình.
Tác giả: Trinh Lê
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments