Mẹ tôi!
“Ôm con đếm sao trên trời, đếm hoài không hết một đời long đong.” – Tôi đã nhiều lần được nghe câu nói này nhưng có lẽ tôi chưa thực sự hiểu hết về nó, bởi nó quá rộng, quá kỳ vĩ đối với tôi. Trước đây tôi chỉ biết trái tim người ta được hình thành bởi một khối máu gắn liền với từng nhịp đập, vậy mà giờ đây nhìn mẹ, nhìn từng nhịp đập trong tim mẹ, tôi còn được biết được rằng bên trong trái tim nhỏ bé ấy là cả một tâm hồn sâu thẳm, là cả sự tần tảo vất vả của mẹ. Và tôi yêu mẹ, yêu cả trái tim với từng nhịp đập mà mẹ đã cho tôi sự sống như ngày hôm nay!
Cả gia đình tôi dường như mọi sinh hoạt đều là nhờ những đồng tiền vất vả, sớm hôm dậy sớm của mẹ trong quán tạp hóa nhỏ xíu dưới làng. Còn ba tôi, vì hoàn cảnh gia đình mà không được học hành và vì bệnh tật đau ốm miết nên không thể giúp cho mẹ tôi được gì, nên mọi chi tiêu cho việc học hành, việc sinh hoạt gia đình đều đặt gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ.
Những gánh nặng gia đình, con cái, nghề nghiệp nhưng những điều đó chưa bao giờ làm mẹ phải gục ngã. Tuy mẹ là một người phụ nữ nhỏ bé, nhưng mẹ rất giỏi giang, mẹ chăm lo chu toàn cho tôi từ cái cặp, cái sách vở, từ bộ quần áo cho đến những bữa cơm, mẹ bao bọc tôi và không để tôi bị thiệt thòi với mọi người và bạn bè, để rồi tóc mẹ bạc dần, cái màu bạc trắng của tuổi tác, cái màu bạc của sự vất vả càng làm cho tôi yêu thương mẹ nhiều hơn chừng nào.
Nhìn vào đôi mắt của mẹ đôi lần tôi thấy được đầy những ngần đỏ, tôi biết mẹ đã khóc, khóc vì lo cho tương lai của tôi, khóc cho ngày mai không biết mẹ có thể tiếp tục lo cho tôi hay phải ngã quỵ trước cuộc đời? Nhưng người phụ nữ ấy đã sống vì tình yêu gia đình tha thiết mà không chỉ riêng một người mẹ nào có được.
Theo dòng thời gian, tôi lớn lên, lớn lên và dần dần hiểu được sự đời, mà không biết bao nhiêu lần tôi đã vấp ngã và dường như ngã quỵ trước số phận, nhưng đã đứng lên, tôi vững bước trên con đường đi vì phía sau lưng tôi luôn có hình bóng của mẹ. Hình bóng mẹ thật ấm áp, vòng tay mẹ thật dịu dàng đã che chở nâng bước tôi trên con đường đời. Và một ngày nào đó khi tôi vấp ngã, có lẽ mẹ sẽ không nâng đỡ tôi dậy nữa và khi ấy chính tôi sẽ tự đứng dậy.
Tôi muốn cho mẹ biết rằng con gái mẹ đã lớn rồi, tôi muốn mẹ an tâm về tôi, để mẹ bớt đi phần nào lo lắng trong cuộc sống. Giờ ngồi lại suy nghĩ viết về mẹ, một người cả cuộc đời hy sinh cho con cái, cho gia đình, ngồi viết bao nhiêu đi nữa cũng không tả hết về mẹ vì tình yêu của mẹ cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới.
Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước. Và mẹ có biết không “trong đôi mắt con mẹ thật là đẹp” bởi từ khi lọt lòng, tôi đã không thể thiếu dòng sữa ngọt ngào ấm áp từ mẹ, tôi có được vòng tay ôm ấp của mẹ và những lời ru ầu ơi mà ai trong cuộc đời dù ít nhiều cũng có được.
Và khi lớn lên cái mà mẹ làm cho tôi không chỉ là vai trò của một người mẹ mà còn là người luôn lắng nghe tôi, luôn đồng cảm và san sẻ với tôi. Trong ánh mắt của một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc tôi. Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi: “Tại sao mẹ lại chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì tôi?” Mẹ rất tốt, rất dịu dàng với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ thật phiền phức, thật quá đáng.
Đã bao lần mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ không phải khóc vì hối hận. Rồi cho đến một ngày, tôi thấy mẹ vô phòng lục lọi đồ của mình. Tôi tức lắm, tôi đã lớn tiếng với mẹ và hét to vào mặt mẹ: “Mẹ lục lọi gì phòng con á? Con rất khó chịu khi người khác đụng vào đồ của mình, con lớn rồi mẹ hạn chế vào phòng con lục lọi đồ đi.” Cứ tưởng mẹ sẽ la mắng hay đánh đòn tôi. Nhưng không, mẹ chỉ lặng người và đi ra khỏi phòng tôi.
Tôi đóng cửa lại và đã khóc, khóc thật nhiều. Cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, không phải suy nghĩ về tương lai sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát được yêu thương?
Mẹ hy sinh cho tôi nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi hỏi trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này không có ai bằng mẹ. Chẳng có ai che chở cho tôi bất cứ lúc nào. “Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói ba tiếng: Con yêu mẹ!”, nhưng con biết mình sẽ không đủ can đảm, nhưng mẹ ơi hãy yên lòng vì từ nay con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con sẽ không nói nhưng con biết theo thời gian, với mọi việc con đã làm, mẹ sẽ hiểu được là con rất yêu mẹ! “Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền”.
Thật vậy, tôi đã có được hạnh phúc ấy từ mẹ, tấm lòng của mẹ thật bao la. Mẹ là cả cuộc đời của tôi nên tôi chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu thương tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi, bảo ban tôi và để tôi được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này, tình cảm ấy đã nuôi tôi trưởng thành, dạy dỗ tôi khôn lớn. Vì vậy, tôi luôn rất yêu thương mẹ. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn nhưng vẫn là con của mẹ và đi suốt đời lòng con vẫn có mẹ”.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”
Tình yêu của mẹ rộng lớn đến dường nào. Mẹ chính là điểm tựa lớn lao nhất để giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và mẹ cứ thế lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Trong những câu nói, lời dạy dỗ của mẹ, có cả nước mắt của sự yêu thương và hy vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments