Khoảng nghỉ tĩnh lặng – Tản văn Đoàn Mộng Hằng
Tôi chứng kiến cảnh đó cũng không kìm được lòng mình mà phải quay mặt đi giữ lại giọt nước sắp chực trào nơi khóe mắt cay cay. Tôi không được phép khóc. Tôi không được phép yếu đuối. Còn rất nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào sự cổ vũ, động viên của tôi.
Ngã cổ về phía sau, tôi ngửa người trên băng ghế, nửa nằm nửa ngồi mà mệt mỏi cố thở từng hơi khó nhọc. Ánh sáng yếu ớt, ảm đạm hắt ra từ chiếc đèn trần mang màu xanh tái nhợt như sắc diện của tôi lúc này vậy. Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt đó, tôi để lộ tấm thân mình đang run rẩy từng hồi vì cạn kiệt năng lượng. Tôi đói bụng vì tôi chưa ăn. Và tôi đói một khoảng không bình yên vì tôi đang cảm thấy bất ổn.
Bệnh nhân mà tôi dốc tâm tận lực chữa chạy trong mấy tháng qua không thoát khỏi bản án của tử thần và đầu hàng trước số phận, trút hơi thở cuối cùng trong đớn đau, day dứt. Tôi chẳng làm được gì cả, con người quá bé nhỏ để níu giữ quyền sinh tử cho đồng loại của mình. Tôi bất lực giữ sự câm lặng trốn chạy vào khoảng tiềm thức riêng tư, nhưng ưu phiền thì vẫn ở đó, bởi vì tôi vẫn luôn đem theo nó mà không hay biết.
“Bác sĩ không sao chứ?”
Một bạn y tá trong kíp mổ nhét vào tay tôi chiếc bánh nhỏ, rồi nhanh chóng rời đi xử lý công việc mà không đợi câu trả lời của tôi. Chúng tôi quá quen với những trường hợp rời bỏ cõi đời, chia ly người thân như thế này. Và đồng nghiệp của tôi cũng quá quen với hình ảnh người bác sĩ phờ phạc, rã rời sau mỗi ca mổ. Họ chăm sóc bệnh nhân và chăm sóc luôn cả tôi.
Từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự biết ơn điều đó vô cùng, bản thân gắng gượng sống tử tế nhất có thể để không phụ lòng của bất kỳ ai. Và cũng bởi vì nơi đây dạy cho tôi hiểu rằng mạng sống con người đáng quý tới dường nào, nên tôi vẫn cố gắng bám nghề, dù rằng sẽ có những lúc bản thân tự nghi ngờ năng lực của chính mình sau mỗi ca mổ thất bại, hệt như lúc này vậy.
Cho dù có biết trước tỷ lệ sống sau ca mổ nhưng điểm mấu chốt của việc cứu người là nhất định phải nghĩ mình làm được, bệnh nhân sẽ sống, sẽ hồi phục và mạnh khỏe hơn. Phải ép buộc bản thân mình nghĩ như vậy thì mới có dũng khí hạ dao mổ xuống mà cứu người. Chính vì lối suy nghĩ đó của tôi nên sau mỗi lần ca mổ thất bại, nỗi đau nhân lên bội phần. Thất bại của tôi, trả giá bằng mạng sống của người khác, đớn đau tột cùng không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết lồng ngực mình quặn nhói từng cơn và dạ dày co thắt dữ dội kéo theo chứng buồn nôn khó chịu.
Thật là… Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị, suy nghĩ kỹ càng trước khi bước chân vào nghề này nhưng xem ra tâm lý của tôi còn yếu đuối lắm. Muốn vững vàng tay dao tay kéo thì cần phải trải qua nhiều ca mổ hơn nữa, nhưng thật lòng tôi không mong có thêm nhiều người mắc bệnh cần tôi phẫu thuật. Cứ vui vẻ, mạnh khỏe sống nốt tháng ngày an yên trên cõi đời tạm bợ này là điều mà tôi đang ao ước vào thời điểm hiện tại, cho tôi và cho tất cả chúng ta.
Thật ra thì có những thứ còn đáng quý hơn cả mạng sống của chính mình. Đó là mạng sống của người mà ta thương yêu. Đầu tôi có bạc trắng hoặc đánh rơi chiếc răng cuối cùng của mình trong lúc vui vẻ ăn phần cháo dinh dưỡng dành cho người già thì cũng không làm sao quên được khoảnh khắc người chồng của một bệnh nhân quỳ xuống trước mặt tôi van xin, khóc lóc. Gương mặt anh ta mếu máo, sắc diện nhợt nhạt, tái xanh. Anh ta muốn làm tất cả những gì có thể để cứu lấy người vợ yêu quý của mình trong cơn thập tử nhất sinh. Hơn ai hết, tự trong lòng anh ta cũng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, nhưng anh ta không chấp nhận bản thân bất lực, buông xuôi. Nếu có thể anh ta muốn đổi mạng của mình cho vợ. Nhưng nực cười, tôi nào phải thánh thần mà làm được chuyện kinh thiên động địa đó. Tôi cũng có sự bất lực, vô dụng của riêng mình mà. Tôi nhìn thoáng qua sự thất thần, bồn chồn trong không gian nực nồng mùi sát trùng và mùi máu tanh tưởi đó. Áp lực và ước vọng của anh ta khiến tôi khẽ gật đầu, bước vào ca mổ với tâm trạng đi đánh trận, nhất định phải chiến thắng vẻ vang mà trở về.
Nhưng… đó là tôi nghĩ vậy thôi. Thực tế là tôi vẫn không làm được. Cho dù có đổi người thực hiện ca phẫu thuật thì cũng vậy thôi, mọi thứ quá muộn màng để níu giữ yêu thương ở lại. Anh ta gục ngã đón nhận sự thật phũ phàng, gào khóc như chưa từng bao giờ được khóc.
Tôi chứng kiến cảnh đó cũng không kìm được lòng mình mà phải quay mặt đi giữ lại giọt nước sắp chực trào nơi khóe mắt cay cay. Tôi không được phép khóc. Tôi không được phép yếu đuối. Còn rất nhiều bệnh nhân đang trông chờ vào sự cổ vũ, động viên của tôi.
Một người mẹ có con nhỏ mắc chứng thiếu máu. Hôm nào cũng lầm rầm khấn vái cho con mình chóng khỏi. Mỗi lần bị tôi bắt gặp đều vui vẻ cười xòa như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đáy mắt đó chất chứa buồn phiền, u sầu rõ ràng như ban ngày, tôi làm sao có thể giả vờ như mình không nghe, không thấy được.
Tôi chỉ có thể nhân danh bác sĩ để thăm hỏi, trấn an hai mẹ con. Tôi không cố tình che giấu về bệnh tình của đứa bé, tôi chỉ muốn họ tập trung vào việc suy nghĩ những điều tích cực. Tin tôi đi, tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến việc chữa trị. Bệnh nhân vui vẻ, hợp tác trong quá trình điều trị thì mọi thứ cũng dễ dàng, thuận lợi hơn. Bệnh nhân có chút nào ý chí bỏ cuộc, buông xuôi thì cho dù có là thuốc tiên cũng không chữa nổi.
Mỗi lần nhìn thấy thân nhân bệnh nhân khóc lóc, van xin, suy sụp, đều khiến tôi áy náy lắm, dù rằng lần nào tôi cũng cố gắng hết khả năng của mình.
Tâm trạng của tôi cũng tồi tệ hẳn đi nhưng không được biểu lộ ra bên ngoài, ít nhất là trước mặt bệnh nhân.
Tôi cần thêm nhiều những nụ cười khỏe mạnh, những cái bắt tay vui vẻ xuất viện của bệnh nhân khỏi hẳn.
Tôi đang cố gắng từng ngày vì điều đó đây.
Bàn tay tôi run rẩy đưa chiếc bánh nhỏ lên miệng.
Ánh đèn xanh nhạt soi rõ từng hồi run rẩy trên cơ thể tôi, cùng mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi.
Nếu không phát sinh chuyện đột xuất, khoảng ba tiếng nữa, ca mổ thứ hai của tôi trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments