Đơn giản yêu là yêu – Tản văn Thanh Tuyền
Nhiều khi tôi còn hiểu nhầm rằng anh đang viết riêng cho tôi, đang thấu hiểu, xoa dịu và kể chuyện cho mình tôi nghe… Hình như có một điều gì đó khang khác nơi tim, hình như sự chú ý của tôi tập trung quá nhiều lên anh, hình như khao khát muốn hiểu anh đang lớn dần và hình như tôi rung động. Là yêu sao? Tôi cũng không biết nữa…
…
Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là gì mà khi nghĩ về một người thì hơi thở bỗng dồn dập hơn. Tình yêu là gì mà nhịp tim bỗng vội vàng mỗi khi đôi mắt long lanh bóng dáng một ai đó. Tình yêu là gì mà ở khoảng cách hơn 1500 km, tôi bỗng nghe tiếng lòng xôn xao.
…
Anh – một chàng trai Hà Nội với vẻ ngoài hào hoa, phong nhã. Anh thích viết. Văn anh viết cũng rất hay. Và dường như tôi đã mê mệt từng câu chữ ngọt ngào, từng dòng xúc cảm lãng mạn nơi anh.
…
Hơn một năm trước, tôi biết đến văn của anh qua một kênh podcast. Tôi ấn tượng, ngạc nhiên và bất ngờ trước văn phong ấy. Nó quá hợp với tính cách và con người tôi. Nhiều khi tôi còn hiểu nhầm rằng anh đang viết riêng cho tôi, đang thấu hiểu, xoa dịu và kể chuyện cho mình tôi nghe. Mọi thứ diễn ra hòa hợp đến không ngờ. Ngày qua ngày, lắng nghe những dòng chữ anh viết đã trở thành một điều gì đó thật bình an. Nếu gọi đây là duyên thì tôi phải biết ơn lắm mối nhân duyên đặc biệt này.
…
…
Hình như có một điều gì đó khang khác nơi tim, hình như sự chú ý của tôi tập trung quá nhiều lên anh, hình như khao khát muốn hiểu anh đang lớn dần và hình như tôi rung động. Là yêu sao? Tôi cũng không biết nữa.
…
Cơ mà chắc không phải đâu. Làm sao có thể yêu một người mà ngay cả gặp mặt cũng chưa từng? Tôi phủ nhận. Lý trí nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Mà nếu có là thật chăng nữa thì không lẽ tôi định sẽ lại yêu đơn phương tiếp sao? Không. Không thể như thế được. Khó khăn lắm tôi mới dứt khỏi mối tình đơn phương 3 năm. Mặc dù nó không gây cho tôi tổn thương nhưng nó khiến tôi dè dặt hơn trong chuyện tình cảm. Tôi sợ cái cảm giác người ta lạnh lùng với mình.
…
…
Trong tập podcast số 61 của Hà Nội FM mang tên “Đối thoại thành phố – Đêm hè” đã có một đoạn thế này: “Trưởng thành là khi phủ nhận lại vài điều từng cho là đúng. Trước đây cứ nghĩ tình yêu đẹp phải được ở bên nhau suốt mãi, được dựng vợ gả chồng, được sinh con đẻ cái. Chữ đẹp gò khuôn theo ướt lệ, theo hạnh phúc của người khác trong thế giới mình hiện hữu. Còn thế giới mình thật sự thuộc về, cái linh hồn không tên ngày thường vẫn tự xưng là tôi ấy, tự nó có tình yêu đẹp riêng. Cái đẹp ấy được hoàn thiện không chỉ từ hạnh phúc mà còn nhờ tới cả chất liệu khổ đau, bị tổn thương, bị phản bội, bị lừa dối, hoặc cảm thấy mình thật tệ, thật tội lỗi. Sau tất cả hãy ý thức rằng đó đều chỉ là thử thách, là chất liệu làm cho tình yêu đẹp đẽ trong mình lớn mạnh.”
…
Tình yêu đâu giống một một bài toán, đâu phải tuân theo một công thức logic nào đó. Tình yêu là sự vượt thoát của cảm xúc, là những thăng hoa trong tâm hồn. Bạn có công nhận rằng được yêu thật vui nhưng được trao đi tình yêu thì vô cùng hạnh phúc. Tại sao ta lại để những lo sợ, những dè dặt của lý trí ngăn cản con tim được cất lên tiếng nói của nó? Tại sao phải đợi đến khi ai đó mở lòng thì ta mới dám yêu? Nếu tình yêu được xuất phát từ hai phía thì đó là may mắn nhưng nếu tình yêu không được đáp lại thì không sao cả, trái tim còn rung động, tiếng lòng còn thổn thức đã là một đặc ân của cuộc đời này.
…
…
Tôi yêu anh đơn giản là yêu thế thôi. Không đặt để bất kỳ kỳ vọng nào, không mơ mộng về một tương lai cổ tích, không viển vông tưởng tượng chuyện trên mây, tôi chỉ đang sống thật với cảm xúc của chính mình mà thôi. Tôi không cần biết ngày mai, ngày kia và ngày sau sẽ diễn ra những câu chuyện thế nào, chỉ cần ngày hôm nay của tôi hạnh phúc thế là đủ rồi.
…
Con người là những cá thể khao khát tình yêu thương. Có lẽ cũng vì thế mà họ rất sợ tan vỡ, sợ bị tổn thương. Họ lo lắng, rụt mình vào chiếc mai cứng nhắc mà chính mình tự dưng lên để phòng thủ cho trái tim mềm nhũn bên trong. Cứ nghĩ rằng không đến gần thì sẽ không bị lửa làm cho bỏng tay nhưng người ta đâu biết rằng càng tránh xa thì cõi lòng càng buốt giá.
…
…
…
“Chúng ta không thể quên đi nỗi đau. Vũ trụ cần hố đen để hoàn thiện. Nhưng có thể chung sống với nó, biết cách sống chung với nỗi đau tình yêu giúp mình bao dung với bản thân hơn, từ đó dễ dàng vị tha và trao đi yêu thương. Trong khi cảm giác sợ yêu, ngại yêu hay quyết định yêu ít đi chỉ là ảo tưởng khi nghĩ rằng mình biết cách kiểm soát nỗi đau. Trốn tránh và hèn nhát không thể giúp tình yêu từ sâu bên trong lớn mạnh. Trái lại nó gây ra sự hận thù, đổ lỗi, giận dữ và ghét bỏ. Thế có nghĩa là cái đẹp cũng bao gồm cả chia ly, mất mát, bao gồm cả nước mắt, nó không giống nhau ở mỗi cá thể. Nếu bạn cho thế này là đẹp, thế kia là hay thì cứ thử nhưng nếu thất vọng thì cũng không sao.” (Hà Nội FM)
…
Vậy rốt cuộc tình yêu là gì?
Đơn giản yêu là yêu thế thôi!
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments