Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Vĩnh cửu” – Tác giả: Lặng
Lật lại từng tấm ảnh trên trang cá nhân của anh, chọn một tấm ảnh đẹp nhất, rồi in ra. Nâng niu và trân trọng. Cất giữ trong hộp kí ức. Rồi mọi thứ sẽ theo đó mà trôi đi.
Có bao nhiêu người gặp gỡ nhau trên đời có đủ dũng khí nắm bắt cơ hội chỉ có một lần để biến thứ duyên phận thoáng qua trở thành cả đời vĩnh viễn?
Bầu trời ngoài ô cửa mới ló ra chút tia sáng yếu ớt, mặt trời vẫn làm biếng sau những đám mây to đùng trắng xanh cũng đủng đỉnh trôi lững lờ. Thời gian trôi đi. Từng tia nắng vàng như mật cũng xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây cổ thụ bên đường. Con đường nhỏ nằm sâu trong ngôi làng yên lặng như bao ngày. Thôn quê thanh bình không chút ồn ào như phố phường ngoài kia.
Tháng tám, đầu thu. Mùi hoa sữa dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây. Cô gái khẽ mở đôi mắt sau giấc ngủ sâu đêm qua. Cô ngồi dậy, vươn vai thật thoải mái và bước bằng đôi bàn chân trần đến bên cửa sổ,mở tung cánh cửa ra. Ánh nắng chói chang làm đôi mắt cô nheo lại. Làn gió nhẹ làm mái tóc cô bay bay. Hít hà bầu không khí trong lành buổi sáng sớm có lưu luyến hương hoa sữa nồng nàn. Cô gái khẽ mỉm cười rồi tiến đến gần ngồi trên thành cửa sổ, im lặng lúc lâu rồi khuôn mặt lại đượm vẻ ưu tư. Những giấc mơ mấy ngày qua cứ xuất hiện cùng một cảnh tượng giống nhau. Giấc mơ sau nối tiếp giấc mơ trước, góp nhặt lại để tạo nên một khung cảnh rõ rệt.
Trong những giấc mơ ấy, khung cảnh mọi thứ dường như rất quen thuộc giống như đang tồn tại ở ngoài đời vậy. Con đường đó, xung quanh xe cộ vẫn tấp nập đi lại thật ồn ào. Bầu trời mơ hồ còn trong xanh. Vậy mà bỗng chợt đám mây đen to đùng kéo đến, gió thổi tung từng đám lá cây ven đường, trời đổ mưa rào. Từng giọt mưa trong veo, rơi lách tách xuống con đường bê tông của thành phố. Mưa mỗi lúc một to hơn. Cảnh vật nhoè dần trong làn mưa. Cơn gió mạnh kéo những hàng cây nghiêng ngả. Tiếng còi xe thúc giục ngày càng nhiều.
Tại một nơi nào đó, hình như là bến xe buýt. Đưa tầm nhìn gần lại hơn. Đúng vậy, đây chính là bến xe buýt. Một cô gái đang ngồi trên hàng ghế chờ một mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt với quần jean, đôi giày converse cổ cao, bên vai trái đeo một chiếc túi to in hình gấu Pooh đáng yêu. Phong cách khá đơn giản. Khuôn mặt trong mơ khá mờ ảo nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt cô ấy ẩn chứa một nỗi buồn nào đó lớn lắm. Cô quay đầu đưa mắt về phía xa như mong chờ điều gì đó mà lại như không.
Lâu sau đó, một chiếc xe buýt lướt qua và đỗ lại bến xe phía trước đó. Rất nhiều người bước xuống. Cô nhìn theo về phía cửa xe với nhiều người đang bước xuống một cách vô thức. Những khuôn mặt xa lạ nhạt nhoà cứ thế lướt qua mắt cô. Không một ai thân quen. Nhưng một ánh mắt đã khiến đôi mắt cô phải dừng lại. Một chàng trai bước xuống xe cuối cùng, anh ấy tiến lại phía bến xe cô đang ngồi, anh sẽ chờ một chuyến xe nào khác?
Đây chính là khung cảnh cho lần đầu tiên gặp gỡ. Ánh mắt hai người tình cờ lướt qua nhau. Đôi mắt một mí cong cong như chiếc cầu. Nó không đẹp, nếu hỏi nó có đẹp hay không. Nhưng đối mắt ấy rất sáng và sâu. Thu hút ánh nhìn của cô. Chỉ là bắt gặp ánh sáng nhỏ bé giữa rừng sâu thăm thẳm, nhưng đó là một ánh sáng rực rỡ đến không ngờ. Ánh sáng ấy chiếu sáng cả một khu rừng sâu thăm thẳm, gai góc và khó hiểu. Đã vô tình len lỏi đến từng tế bào, lan toả sức mạnh để đốt cháy từng hi vọng. Khiến cho giây phút tuyệt đẹp nhất xuất hiện. Sự hồi sinh kì diệu. Là thoáng qua. Nhưng là đặc biệt nhất. Ánh mắt từ lần đầu gặp gỡ này đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Còn dáng vẻ bề ngoài hình như không đáng bận tâm. Cô gái chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy như để thấu hiểu điều gì đó. Cũng như là để tìm kiếm cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian. Liệu trái tim cô có thấu được không? Còn trái tim anh có hiểu được không? Thời gian như đứng im tại mốc. Nhưng. Vạn vật trong mơ dĩ nhiên vẫn sẽ tiếp tục chuyển động.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Bến xe cũng trở nên đông đúc hơn khi nhiều người ghé vào trú mưa. Thời gian trôi chậm quá mà dường như lại rất nhanh. Rồi không thấy cô gái nơi hàng ghế nữa. Cô đứng đó với dáng vẻ không yên, đưa mắt nhìn chiếc xe đang tiến lại gần rồi lại đưa mắt nhìn về phía chàng trai đứng cách đó không xa cũng đang nhìn về phía chiếc xe đi tới. Anh bước đến gần đứng cạnh cô. Đưa mắt nhìn cô trong chốc lát. Ánh mắt đó hình như đang ẩn chứa một cảm xúc nào đó. Họ đứng cùng nhau yên lặng mà sao có thể cảm nhận được không khí có chút khác lạ. Chiếc xe cuối cùng cũng đến rồi dừng lại, cánh cửa mở ra. Hai người họ cùng định bước lên xe. Chiếc cửa nhỏ bé không đủ để hai người cùng lúc bước lên. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi chàng trai lùi lại. Cô bước lên xe trước rồi sau đó là anh. Sau họ còn một vài hành khách khác nữa. Một chuyến xe vắng khách. Chiếc xe từ từ rời khỏi bến. Bỏ mặc cơn mưa ngày một to hơn ở lại. Hình ảnh chiếc xe cứ theo đó mà nhoè dần. Thứ còn lại cuối cùng chỉ là màn mưa trắng xoá, từng hạt mưa rơi. Mọi hình ảnh tan biến…
Trong chiếc tai nghe nho nhỏ nằm đâu đó trong túi sách của cô gái vẫn vang lên những âm thanh ngọt ngào sâu lắng: “Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em.Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ. Lần theo những dấu vết đánh rơi. Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua. Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta. Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn. Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường. Cảm giác cho anh nhận ra. I love you… I love you so. Khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you… I love you so. Khoảnh khắc cho anh gần em.”
( Dấu mưa)
Tiếng chuông điện thoại làm cô gái giật mình. Kí ức trong đầu thoáng chốc tan biến. Nở một nụ cười thật tươi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thu trong vắt trên cao. Bỏ mặc tiếng chuông là bản tình ca da diết đầy quen thuộc. Một lúc lâu sau cô mới đặt tay lên bệ cửa sổ, làm động tác nhảy xuống tinh nghịch như một chú chim nhỏ. Bước từ tốn đến bàn học cầm chiếc điện thoại giờ đã im lìm. Khẽ chau mày khi nhìn màn hình hiển thị tên người gọi. Không gọi lại. Chỉ nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho số máy vừa rồi: “Hẹn gặp ở bến xe ngày nào!” Cô cầm điện thoại lên, cho vài quyển sách vào ba lô rồi bước ra khỏi phòng. Căn phòng giờ vắng lặng, chỉ còn mùi của nắng và gió.Cơn gió tinh nghịch chạy nhảy khắp căn phòng rồi thổi tung từng trang sách trên bàn. Rồi sau đó đem theo kí ức bay xa vào không gian. Một lúc lâu sau đó. Từ phía cửa sổ căn phòng ban nãy nhìn xuống, một cô gái với nụ cười rạng rỡ đưa tay vẫy chào ai đó rồi quay lưng bước đi…
Nối tiếp giấc mơ là những giấc mơ. Đôi khi những kỉ niệm đã quá đẹp, đẹp đẽ như một giấc mơ không có thật. Nhưng tình yêu luôn bất chấp tất cả mọi thứ. Đánh đổ mọi khoảng cách về không gian hay thời gian. Chúng ta mang trong mình một trái tim ngập tràn tình yêu. Cháy hết mình vì tình yêu. Đau khổ vì tình yêu mà hạnh phúc cũng vì tình yêu. Mỗi người luôn có một người chờ đợi mình nơi cuối con đường. Là chuyến xe định mệnh. Mang cuộc đời ta đến vườn hoa hoàn hảo nhất. Và rồi thì tình yêu sẽ theo đó mà vĩnh cửu…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments