Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Chuyện như chưa bắt đầu” – Tác giả: Lê Ngọc (Gom)


Khép lại những trang nhật ký hoen ố, như đóng cánh cửa kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Mặc dù cho đến bây giờ, những gì gọi là quá khứ cũng không còn ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại như người ta vẫn tưởng. Nhưng, khi nhắc lại thì vẫn khiến trong lòng thổn thức không yên.

Tôi có thói quen viết nhật ký từ hồi đại học. Thường vào mỗi buổi tối, trong những giờ tự học ngắn ngủi và nhàm chán, thì việc viết linh tinh luôn là cách giết thời gian hiệu quả. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chẳng đầu chẳng đuôi, được ghi chép tỉ mỉ, để trong những đêm không ngủ lôi ra đọc tự sướng một mình. Tất nhiên là phải một mình mà không phải hai mình nhé! Vì nhật ký chứa đựng những điều bí mật mà trong tất cả chúng ta, ai cũng chỉ muốn cất giữ để dành riêng cho mình, nếu hai người đọc thì đâu còn gì thú vị. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là lý do, bởi trong những năm tháng thanh xuân tôi gửi vào trang giấy, ngoài cuộc sống bộn bề bao khốn khó, còn có cả mộng mơ về một tình yêu thầm kín… suốt đời không dám ngỏ.

Chẳng biết từ bao giờ khi viết nhật ký, người ta vẫn thường bắt đầu bằng những cái “Ngày… Tháng… Năm…”. Rườm rà và phiền toái, nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không bỏ luôn những con chữ vẫn ngày ngày lặp đi, lặp lại như vậy. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh, dẫu mọi thứ có được rút gọn và giảm tải, thì thỉnh thoảng vẫn cần một chút rườm rà cho có phần đặc biệt. Và trong những trang giấy của mình, tôi cũng bắt đầu như một lẽ tự nhiên từ những cái ngày tháng năm gắn liền với chàng trai của mùa đông kỉ niệm.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai nhập trường, nhưng thật sự gọi là biết nhau thì chắc phải nửa năm sau đó. Ngày ấy, tôi là cậu nhóc mười tám mập mạp và có phần lười biếng, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến thể thao. Đơn giản là chẳng biết chơi thì ghét. Còn cậu ấy lại là một siêu sao bóng chuyền trong lớp, thành tích lúc nào cũng cao ngất ngưởng khiến người khác ngưỡng mộ. Thật ra, đối với tôi, việc cậu ta có bao nhiêu thành tích cũng chẳng quan trọng. Nhưng, giữa một môi trường như công an, nơi người ta coi thể thao như một tiêu chí nhìn nhận bản thân thì sự tồn tại của tôi bỗng thành trò cười cho tất cả. Đó là những ngày mệt mỏi nhất trong quãng đời sinh viên ít tiếng cười, nhiều nước mắt mà tôi phải gánh chịu. Họ gọi tôi là Gái, bởi theo họ chỉ có cánh chị em mới không thể chơi môn thể thao nào như tôi.

Ban đầu, khi nghe những lời nhạo báng ấy, tôi cảm thấy mình rất tức giận, nhưng lâu dần thì mặc kệ. Do khi tức giận tôi lại nhớ lời mẹ dặn “sau này ra ngoài dù người ta có nói mình thế nào đi chăng nữa, vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì làm gì cũng đúng”. Mẹ tôi, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bao năm nay vẫn một mình nuôi con mà chẳng cần người chồng phụ bạc. Bà dạy cho tôi sự kiên cường để đối chọi với khó khăn, vậy nên cũng chẳng khó hiểu gì khi sự im lặng khiến người ta nhàm chán lại có hiệu quả. Dẫu thỉnh thoảng mọi người vẫn quen miệng mà hò hét “Gái ơi” hay “Gái à”, nhưng hiển nhiên cũng không thường xuyên như trước. Dường như, sự tồn tại lẻ loi của tôi so với ánh hào quang chói lòa của cậu ta là sự sỉ nhục to lớn, mà dù không ai gây sự thì chỉ mình cậu ta cũng đủ khiến tôi đau đầu.

Kết quả hình ảnh cho Cùng bàn ghét nhau

Như một thói quen, ngày nào cũng vậy, cho dù tôi có cố gắng tránh né đến đâu thì cả hai vẫn cứ đụng độ, thậm chí nếu hôm nào cậu ta không cố kiếm cớ mà xóc xỉa vài câu thì có khi tôi còn lo hôm đó trời nổi bão. Dù bằng tuổi, cậu ta luôn nhận mình là anh mà đùa cợt với tôi như một kẻ chăng hoa rẻ tiền và cô nàng tiếp viên lả lơi. Kỳ thực, tôi rất ghét điều đó. Không phải vì tôi coi khinh ai cả, bởi đó cũng là một phần của xã hội, họ không làm gì phạm pháp thì nghề của họ cũng đâu cần ta đánh giá làm gì? Vì dẫu có khách quan đến đâu ta cũng chẳng bao giờ hiểu được, nên điều khiến tôi ghét nhất mỗi khi bị đùa cợt là lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Thử hỏi, một người đàn ông mà trong mắt người khác bị mất đi cốt cách nam nhi, thì còn gì đáng xấu hổ hơn. Kể cả khi bảo rằng không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, và bỏ qua hết những tiếng gọi vô tri kia, thì sâu trong lòng vẫn cảm thấy chua chát. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy vốn đã chẳng tốt đẹp, lại thêm những tủi hờn cay đắng mà trở nên méo mó đến không thể hình dung.

Nếu trước đây, mỗi khi xem những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc theo kiểu ghét trước yêu sau, thì thế nào tôi cũng cười bác biên kịch lắm trò rồi sáng tạo linh tinh. Thế mà trớ trêu làm sao, tôi cứ ngu ngơ yêu từ những điều ghét bỏ. Có lẽ yêu bắt đầu từ thích, mà thích bắt đầu từ ghét như ca dao ngàn xưa vọng lại:

Yêu nhau củ ấu cũng tròn

Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo.

Khi người ta yêu nhau, dù cho người mình thích có làm gì đi chăng nữa, có xấu xí đến mức nào thì ta vẫn thấy đẹp. Bởi yêu người, cảm xúc như che mù đôi mắt, khiến ta u mê trong bể tình bất tận, để lý trí ngủ yên cho con tim dẫn lối. Tôi không rõ từ lúc nào mình thích cậu ấy. Hẳn vậy, yêu đơn phương chẳng bao giờ rõ ràng với bất kỳ ai, cứ mập mờ cùng trái tim rộn rã, nét cười ngượng ngùng và ánh nhìn len lén từ xa. Tiếng thổn thức của những đêm trăn trở chẳng ngủ, tôi tự dằn vặt mình trong cơn nấc tội lỗi, để sáng hôm sau nước mắt vẫn còn thấm đẫm một khoanh gối. Ai đó đã nói tình yêu chẳng có tội, nhưng tôi luôn thấy mình có tội, một tội nghiệp nặng nề mang danh bất hiếu… Con người thường hay than vãn, họ kêu trời trách đất rằng mình quá mệt mỏi, giữa những gánh nặng lo toan của cuộc sống đời thường. Đời người ngắn ngủi, thời gian ít ỏi, ai cũng bảo phải sống cho mình chứ đừng sống vì người, nhưng mấy ai làm được. Như nàng Kiều năm xưa giữa bên tình, bên hiếu đã lựa chọn gác đi hạnh phúc mà bán mình chuộc cha. Trong hoàn cảnh này chắc ai cũng vậy, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ích kỷ mà theo đuổi tình yêu mà làm đau cha mẹ, chưa kể cuộc tình này vốn chẳng gặp may.

Kết quả hình ảnh cho yêu thầm bạn cùng lớp

Đơn phương thì mãi mãi vẫn chỉ là đơn phương. Ai biết cậu ấy có thích tôi hay không? Dù tôi không phải gay, nhưng cũng không thể nào giải thích được những tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Yêu vẫn là yêu! Chỉ có điều ta yêu theo cách nào? Tôi chọn yêu trong im lặng, yêu trong cô đơn và… yêu trong hạnh phúc. Cuộc sống đã dạy cho tôi về một loại tình yêu thầm kín của những chàng trai yêu chàng trai, cô gái yêu cô gái. Đó là thứ tình yêu cao thượng được gói ghém và cất giấu cẩn thận ở nơi sâu nhất trong trái tim mà lâu lâu đem ra ngắm nghía cũng thấy hạnh phúc. Bởi tình yêu có duyên nào thấy nợ, ngang qua đời nên yêu người chẳng thương ta thì âu cũng đành chấp nhận.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi ký ức, xoa dịu mọi nỗi đau, ấp ủ cho hiện tại rồi cũng thành quá khứ. Khép những trang nhật ký, ngọn lửa rực rỡ cắn xé dần trang giấy, năm tháng đã đi qua cùng bao cảm xúc chông chênh của một thời trai trẻ. Đã đến lúc tôi nghĩ mình nên chôn chặt mối tình đơn phương này mãi mãi. Tình đầu có qua thì tình cuối mới lại. Vài ngày tới, có thể tôi sẽ làm cha, nên cho dù dư âm của những cảm xúc không tên ngày ấy vẫn còn đọng lại thì tôi nghĩ cũng không còn quan trọng nhiều lắm. Bây giờ, khi đã đủ chín chắn và trưởng thành, có một người yêu mình hơn tất cả thì cuộc tình cũ cũng chỉ còn là chuyện như chưa bắt đầu.

Gom

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Mùa hạ ơi *tặng Y. … hạ ơi, hạ đã về chưa mà sao chợt nắng, chợt mưa dầm dề? Phượng hồng rực đỏ cơn mê đưa...
Tháng Sáu về vội vã những chuyến xe Chở ký ức ngang qua miền cổ tích Cánh Phượng ép bỏ quên trong ngăn cặp Màu th...
Không ít nhà văn đã chọn một bút danh mang ý nghĩa nào đó, thay cho tên khai sinh của mình khi cầm bút sáng tác. Nhiề...
Vụ Bản, chiều 11.05.2024 Kính tặng Đảng bộ và Nhân dân huyện Vụ Bản Cuối chiều nắng vẫn vàng như mật Trải khắp đồn...
“Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà...
Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Sáu, Tháng Sáu 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ