Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Bình an cho em” – Tác giả: Lạc Nhiên

Hưng mơ hồ tỉnh giấc. Đôi mắt nặng trĩu, môi khô khốc và cảm thấy tê buốt từ giữa khuỷu tay chạy dọc xuống chân bên phải. Cơ thể trở nên nặng nề và dán chặt xuống nệm, cố gắng lay nhưng không sao nhúc nhích được. Một nỗi sợ hãi phủ lên đầu óc khiến tim anh bỗng nhiên đập rất nhanh, như thể một người đang cố giãy giụa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Dùng hết sức bình sinh Hưng mở bừng mắt, nhịp tim dù chưa hết thôi thúc nhưng đã bình tĩnh hơn. Tuy vậy, anh vẫn thấy người rất đau, cánh tay phải gần như không nhấc lên được. Nhìn lên trần nhà và đảo mắt trong vài chục giây bần thần, Hưng kịp nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình.

– Anh tỉnh rồi, anh có đau lắm không?

Hưng quay mặt sang bên. Tiếng nói nhỏ nhẹ ấy là của một cô gái có mái tóc dài đen nhánh đang nhìn anh đầy lo lắng. Trong đầu Hưng trống rỗng “quái lạ, cô gái này là ai?”. Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ? Gương mặt ngơ ngẩn của Hưng khiến cho cô gái càng thêm sốt ruột.

– Anh thấy trong người thế nào? Anh có nhớ tên mình không?

– Hưng, Nguyễn Hưng.

“Ủa, mình đâu có mất trí, vậy cô này là ai?”

“Và tại sao mình nằm đây?”

– Em là…?

– Xin lỗi, em là người tối qua tông xe vào anh. Anh bị ngã bất tỉnh nên…
Hưng thoáng nhớ ra, tối qua anh lái xe về nhà muộn, đang đi từ trong hẻm ra thì có một chiếc xe phóng nhanh mà không để ý và rồi anh ngã xuống không biết trời đất gì nữa.

– Vậy em có làm sao không?

– Không, em chỉ bị trầy xước và bong gân thôi. Còn anh thì…

Nghe đến đây thì Hưng vội nhìn xuống người, chân phải và tay phải bị bó bột kín mít. Anh chợt nhớ ra cú ngã ấy khiến tay anh đập mạnh vào mốc lộ giới còn chân phải thì bị chiếc xe đè lên, gãy xương cẳng chân.

– Xin lỗi. – Cô gái lí nhí nói.

– Sau này đi đứng cẩn thận chút nhé!

– Dạ.

Nhìn gương mặt bơ phờ và đầy lo lắng của cô, Hưng không thể nói thêm lời trách cứ nào nữa. Anh chậc lưỡi, tâm linh rằng chắc do “tam tai”, năm nay anh xui hai lượt rồi. Lần đầu nghe lời bạn hùn hạp làm ăn rồi thua sạch. Lần hai bị đồng nghiệp chơi xấu, uất ức phải nghỉ việc. Hưng thầm nghĩ “Có lẽ lượt này là ‘cú chót’ rồi.”

– Anh còn nhớ số của người nhà không? Điện thoại anh bị hư nên em không liên hệ được.

Ngọc ngập ngừng chìa chiếc điện thoại nát bươm màn hình và lí nhí hỏi. “Trời ơi, tài sản hơn một tháng lương của tôi, cái này là tứ tai chứ tam tai gì.” – Hưng thầm xót xa nhưng cố dịu giọng:

– 098 786 xxx, số của má anh.

Một lúc sau, người phụ nữ độ ngũ tuần, tất tả chạy vào, mặt xanh mét khi nhìn thấy Hưng. Mắt bà hoảng loạn, tay chân run lên, đầu tóc chưa kịp chải chuốt đã vội vã chạy đến ngay sau cú điện thoại báo tin. Cô gái nhìn cái nút áo cài vội mà chệch hàng của bà, lòng thấy ăn năn vô cùng, không dám ngẩng đầu lên.

Mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại vì Hưng đã ổn, bà mới nhận ra sự hiện diện của cô gái.

– Cháu là bạn gái của Hưng hả?

Nghe bà hỏi, Ngọc toan xua tay thì Hưng vội vàng nắm tay và bấm khẽ vào ngón tay cô ra hiệu.

– Bạn gái con đó má, tụi con đi chơi về rồi bị tai nạn. Cô ấy chỉ bong gân thôi.
– Thằng này, đi đứng kiểu vậy có ngày má lên máu chết mất.

Cô gái nhìn Hưng ái ngại vì cô mà anh phải nói dối.

– Con tên gì? Con khám kĩ chưa, không có làm sao thật hả?

– Dạ, con tên Ngọc. Con không sao hết, cô yên tâm ạ.

– Thằng này, có bạn gái mà không dắt về cho má xem mặt. – Người phụ nữ quay sang trách móc Hưng.

– Tụi con mới quen, chưa kịp về báo cáo cho má đó chứ. – Hưng lấy tay trái khẽ gãi gãi đầu cười nói với mẹ.

– À, tiền tạm ứng con mới đóng rồi phải không? Cô gửi lại cho nè.

– Dạ không cần đâu cô, không có nhiều lắm ạ.

– Con bé này, sao bắt con trả được.

Ngọc nhìn Hưng, anh ra dấu cho cô đồng ý.

– Thôi con về nghỉ ngơi đi Ngọc, ở đây có cô được rồi.

– Dạ thôi cô, con ở lại xem ảnh thế nào đã. Bác sĩ bảo còn theo dõi phần đầu nữa.
– Thôi em về đi, anh chẳng sao đâu, nghỉ ngơi rồi mai đến cũng được. Đi taxi về nhé! – Hưng lên tiếng.

Ngọc miễn cưỡng ra về, Hưng nhìn theo mái tóc dài ngang lưng xa dần về phía cửa phòng cấp cứu, trong lòng anh bất giác nghĩ “Mai cô ấy có vào thăm mình không nhỉ?”

hhhi 1 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Bình an cho em" - Tác giả: Lạc Nhiên

Bác sĩ đến tiêm một liều thuốc giảm đau, Hưng lại lim dim mắt và chìm vào giấc ngủ khó nhọc.

7 giờ sáng, có tiếng chuông báo vang lên xao động căn phòng, Hưng giật mình thức giấc, bật ngồi dậy. Nhận ra căn phòng ngủ quen thuộc của mình, anh thở dài “Ngọc ơi, đến lúc nào thì anh mới có thể thực sự để em bước ra khỏi lòng mình đây?”. Không biết bao nhiêu lần, tiềm thức của anh cứ tìm về trong mộng cảnh lần đầu gặp Ngọc như thế. Người ta nói có một kiểu hành hạ bản thân gọi là chôn vùi tâm tình của mình trong quá khứ và cứ dùng dằng níu kéo những kí ức đẹp đẽ ấy để giữ lấy hơi thở sống qua ngày. Hưng đã tồn tại như thế suốt gần hai năm nay, trong những hoài ức đẹp đến độ nhiều đêm anh chỉ muốn ngủ và sống trong mơ thôi.

Một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy tưởng của anh.

– Hôm nay con qua nhà ăn cơm nghen, má mày nấu nhiều lắm, có canh chua điên điển nữa nè con. – Giọng một người đàn ông niềm nở trong điện thoại.

– Dạ, ba má có cần mua gì thêm không?

– Không, con đi mình ên là được rồi, mang vác lúc chạy xe ba sợ.

Ba má của Ngọc vẫn yêu quý Hưng dù anh và Ngọc chẳng thể ở bên cạnh nhau nữa. Anh vẫn thường sang nhà Ngọc vì không nỡ từ chối tấm lòng của người lớn dù mỗi lần đến là mỗi lần anh lại nhức nhối bởi cảnh cũ còn đó mà người xưa đã chẳng còn.

Con đường đến nhà Ngọc đi qua một con đường bằng xi măng trắng xóa rộng hơn một mét và ngoằn ngoèo ôm dọc các liếp dừa. Những đêm trăng sáng, ánh trăng đổ lên hàng dừa, in bóng lá xuống con đường tạo thành thảm tranh trắng đen trải lối anh đưa Ngọc về nhà. Con đường đầy ắp tiếng đùa giỡn, tiếng cười, những lời thủ thỉ. Ấy vậy mà bỗng chốc, cả hơi ấm phía sau tấm lưng mình, Hưng cũng cũng chẳng còn giữ lại được. Bây giờ, mỗi khi đi qua con đường này, cơn gió thổi qua cũng khiến anh cô đơn vô cùng.

Căn nhà nhỏ của Ngọc hiện ra sau cổng rào hoa dâm bụt. Ngôi nhà từ lúc Hưng đến lần đầu cách đây năm năm vẫn không có gì thay đổi to lớn, chỉ là bức vách gỗ đang bị mọt gặm dần và chắc sau mùa mưa tới là phải thay mới. Phải chi những tình yêu ngang trái cũng có thể bị thời gian làm mục ruỗng và được thay mới khi đến hạn kì như thế thì thật tốt biết bao. Anh sẽ có thể quên Ngọc một cách dễ dàng và sống cuộc sống mới cho riêng mình.

***

Hưng gạt chống xe, lặng lẽ bước vào nhà và nhận ra hôm nay Ngọc có ở nhà. Có lẽ do người lớn ép thôi vì cô luôn tìm cách tránh mặt Hưng nếu có thể cơ mà. Ngọc vẫn thế, dịu dàng và xinh đẹp, mái tóc cô đã ngắn hơn một chút nhưng vẫn để xõa dài và đen nhánh. Hai người nhìn thấy nhau, có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Cô nhanh chóng tránh ánh mắt Hưng.

– Mẹ, anh Hưng đến rồi.

– Kêu nó vô rửa mặt, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi con, mẹ sắp xong rồi. –Tiếng một người phụ nữ hiền lành vọng ra từ căn bếp.

Họ lại nhìn nhau tần ngần. Hưng lên tiếng trước để cô đỡ khó xử:

– Anh đi rửa tay.

Những đoạn thoại ngắn ngủi ấy của anh và Ngọc thường diễn ra trong những tình huống gặp gỡ bất khả kháng này. Trong bữa ăn, ngoài tiếng đũa muỗng khua vào thành chén dĩa, họ chẳng nghe thêm được từ đối phương bất kì lời nào khác và cũng kiệm lời đối lại nếu người kia hỏi vài câu xã giao cho vui lòng người lớn. Chỉ có ba má Ngọc là hồ hởi chuyện trò và ân cần với Hưng.

– Hưng con chở Ngọc đi chơi đi, để ba dọn dẹp được rồi.

Ba Ngọc lên tiếng khiến cả hai nhìn nhau đầy bối rối. Chắc có lẽ ông vẫn ôm ấp hy vọng nối lại tình cảm của hai đứa trẻ này. Hưng nhìn ông và biết rằng mình khó có thể từ chối cái khao khát từ ánh mắt của một người làm cha.

Hai đứa yên lặng suốt con đường từ nhà Ngọc ra đến đường lớn. Con đường vẫn đầy ắp gió giữa hai hàng dừa như ngày xưa, chỉ có lòng người đã khác. Cứ như có một bức tường rất dày được xây lên giữa hai người nhưng chẳng ai còn đủ tò mò để trèo sang xem bên kia thế nào nữa. Sự yên lặng đến bức bối, tồn tại trên con đường ấy chỉ là tiếng máy nổ rền rền lẫn trong tiếng gió lao xao.

Hưng đột ngột dừng xe.

– Em có hẹn đúng không? Em cứ đi đi. Anh sẽ ngồi ở quán cà phê này đợi để chở em về cho ba má khỏi lo nghĩ.

– Không, mình đi ra quán nước bờ sông chút nghen anh.

Và họ lại yên lặng trên con đường ra đến góc quán quen thuộc ngày xưa khi hẹn hò. Mùa này nước về nhiều, mới 5 giờ kém đã thấy nước xấp xỉ tràn lên bờ. Chỗ Ngọc và Hưng ngồi, nhìn ra con sông Mỏ Cày, gió lùa hơi mát từ giữa dòng vào lạnh cả người. Mặt nước sâu phản chiếu nền trời, màu nước thẫm lại, pha chút tia tía của buổi chiều đang buông. Thi thoảng có vài chiếc xuồng nhỏ tròng trành trên sóng nước xuôi về bến. Vài đám lục bình trôi hờ hững và vô định. Trời tháng mười âm lịch nắng tắt nhanh khiến những kẻ có tâm hồn nghệ sĩ chậc lưỡi tiếc nuối vì chưa kịp ngắm ngày, đêm đã vội vàng buông.

cỏ may - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Bình an cho em" - Tác giả: Lạc Nhiên

– Anh… vẫn ổn chứ?

– Ừ, vẫn thế. Em thì sao? Hai người vẫn ổn cả phải không?

– Không anh ạ, bạn ấy đi làm xa rồi, má khóc nhiều và gây áp lực quá khiến em chẳng biết phải làm sao. Em và bạn ấy giờ chỉ biết an ủi nhau mà sống thôi, chẳng dám mơ xa xôi.

– Em bất hiếu quá phải không anh? – Ngọc nghẹn ngào và giọng như lạc đi.

– Chuyện này cũng không thể trách em được, ba má rồi sẽ hiểu. Hãy cho họ thêm thời gian em nhé!

Ngọc lặng yên nhìn ra sông. Chiếc xuồng máy lạnh lùng chia tách đám lục bình khi nãy tan tác thành những cụm nhỏ, con sóng đưa bọt trắng xóa trào ra từ thân xuồng và cười ngạo nghễ vào đám lục bình đang chao đảo, ngả nghiêng. Trời sụp tối, ánh đèn hắt xuống, sóng sánh trên những con sóng nhỏ đang nhấp nhô. Đôi mắt Ngọc rưng rưng, đôi vai khẽ run lên, đôi bàn tay siết vào nhau để kiềm chế sự xúc động. Hưng bất giác đưa tay lên và thiếu chút nữa không thể ngăn lại ý muốn xoa nhè nhẹ lên mái tóc của cô để vỗ về như anh vẫn thường làm trước đây. Mọi nỗi hận hay oán trách trong Hưng dường như tan biến đi trong giây phút này, khi giọt nước mắt Ngọc khẽ lăn dài trên đôi má.

Hưng thầm ước phải chi anh là người con gái kia, anh sẽ không để Ngọc phải đau khổ, anh nhất định sẽ đưa Ngọc đi và ở bên cạnh cô bằng mọi cách. Hoặc giả nếu lúc ấy anh giả vờ không hề biết gì cả, lúc ấy anh đủ rộng lượng để bao dung và cảm hóa cô bằng tình yêu của mình. Biết đâu…

Nhưng tất cả chỉ là giả định, Hưng không thể ngăn nổi mình tức giận và căm hận vì Ngọc đã lừa dối anh. Cay đắng làm sao khi suốt ba năm, chỉ mỗi mình anh là tận tâm trong mối tình ấy, chỉ mỗi anh là hướng về một đoạn kết hạnh phúc của hai người. Điều làm anh đau đớn không kém là ba má Ngọc đều biết chuyện nhưng cả hai đều giả vờ. Họ đã thật tâm xem anh là người thân hay chỉ là cứu cánh cho đứa con gái bé nhỏ? Câu hỏi ấy xoáy vào tim Hưng và anh không thể không nghĩ xấu về ba má Ngọc. Anh đã nói những lời rất không hay với Ngọc và gia đình cô khi phát hiện ra sự thật rằng Ngọc không hề có tình cảm với anh. Anh chỉ là một tấm bình phòng để yên lòng ba má, để bảo vệ và tiếp tục lén lút yêu đương với người con gái khác.

Những đêm dài rối bời trong khói thuốc, chiếc đồng hồ treo tường cứ gõ từng nhịp tích tắc đau thấu lồng ngực. Những ngày nhạt thếch đi về một bóng, lạc lõng giữa những ồn ào, náo nức xung quanh. Hưng nghĩ nếu không có tấm lòng của ba má Ngọc, anh sẽ chẳng thể vượt qua khoảng thời gian ấy. Nhưng có lẽ tình yêu của anh vẫn chưa đủ lớn để có thể đối mặt mà tha thứ cho Ngọc. Bằng chứng là anh luôn trốn tránh việc gặp nhau. Lòng anh vẫn không khỏi ghen tức khi đọc những dòng tâm sự của cô trên facebook, dù rằng buồn bã nhưng tất cả chỉ dành cho người cô yêu chứ tuyệt đối không phải là anh.

Khoảng thời gian đầu, anh hả hê khi nhìn thấy cô cũng chẳng hạnh phúc và dễ dàng gì. Một kiểu suy nghĩ độc ác khi lòng hận thù xâm chiếm lấy tâm trí. Anh thậm chí còn ghê tởm cô. Nhưng chẳng biết vì sao, nỗi đau của cô lại cứ dần chuyển qua trái tim anh. Anh lại trở về những ngày tháng trước kia, buồn lòng khi thấy cô chẳng vui, lo lắng những ngày cô không khoẻ. Mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười cô trên facebook, chỉ khác là những nỗi lòng đó anh không còn có thể thổ lộ hay biểu hiện ra ngoài. Chính điều này mới khiến anh khổ sở.

***

Ngọc lén nhìn Hưng và thấy lòng khó chịu khôn tả. Cô là kẻ nợ Hưng ân tình suốt bao năm nay. Cùng với những mệt mỏi của mối tình vô thừa nhận thì nỗi dằn vặt là kẻ đánh cắp thời gian, tình cảm của người khác luôn đeo bám cô. Cô lừa dối anh dù là bất đắc dĩ nhưng vẫn là kẻ có lỗi khi gieo vào lòng anh những hy vọng yêu thương suốt ba năm thanh xuân đẹp đẽ. Hưng tử tế, ân cần và lo lắng cho cô vô cùng. Với cô, dù không có tình cảm nam nữ nhưng những quan tâm ấy của anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Vì là con một nên Ngọc cảm thấy Hưng như người anh luôn ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho mình. Thực sự có những lúc cãi nhau với người yêu, cô đôi khi nghĩ hay là mình đến với Hưng luôn bởi với sự bảo bọc của anh, cô chẳng cần lo nghĩ nữa. Nhưng tình yêu lại do trái tim và cảm xúc quyết định, vốn dĩ chẳng thể suy tính như một bài toán kinh doanh được.

d5dd6cd91f996e2fc36a1e1b95edba8db612fac2 - Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU "Bình an cho em" - Tác giả: Lạc Nhiên

Cô nhìn thấu hết những đau khổ của Hưng ngay khi anh biết được sự man trá của cô. Cô nhìn thấu hết những uất hận và giận dữ của anh khi sự thật được phơi bày. Khi Hưng chua chát buông ra câu nói “Em diễn hay thật đó Ngọc”, cô chỉ có thể im lặng, cô biết nói gì đây khi tất cả mọi trách cứ ấy đều đúng cả. Trừ lời xin lỗi ra cô chẳng làm gì được cho anh nữa. Khi ấy cô đã muốn anh căm hận cô bởi sự bao dung của anh sẽ khiến cô đau đáu cả cuộc đời.

***

Ráng chiều màu lam tím nhuộm bờ sông hôm ấy phủ lên lòng Hưng một cảm giác ngổn ngang đầy tâm sự. Anh kéo hộc bàn, lấy ra một chiếc túi thổ cẩm dây gút. Anh kéo dây, rút trong đó ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay chẳng còn lành lặn và được chắp vá lại bằng bạc. Chủ nhân của nó có lẽ không nỡ gọt giũa quá nhiều nên các mảnh của nó dài ngắn không đều. Hưng tần ngần ngắm nghía chiếc vòng đá màu chàm mà ngày ấy anh tỉ mỉ chọn cho Ngọc với bao nhiêu tình cảm và hân hoan. Hưng còn nhớ bàn tay trắng trẻo, xinh xắn của Ngọc mỗi ngày đeo chiếc vòng ấy những khi hẹn hò cùng anh. Anh vui sướng bao nhiêu lúc ấy thì lại đau khổ bấy nhiêu khi biết được Ngọc lừa dối mình. Có những vật tuy hoàn cố chủ nhưng lại chẳng mang đến niềm vui mà chỉ là những vết tro tàn lạnh lẽo, chỉ gợi nhắc những xót xa, bẽ bàng. Và nó vẫn được phép tồn tại nhưng là trong sự trốn tránh và lạnh lùng của chủ nhân.

Chiếc vòng ấy đã vỡ vụn trên nỗi đau của anh, vỡ trên trái tim đầy thương tổn.

***

– Con đã nói với ba má là con không thể yêu anh Hưng, ba má thôi gán ghép đi. Đừng hy vọng gì nữa. Ba má tiếp tục vậy, con sẽ bỏ nhà đi đó.

Bốp!

– Có giỏi thì mày đi luôn đi.

Cú tát của ba khiến Ngọc choáng váng. Bàn tay ông run run, đôi môi mấp máy không nói lên được điều gì. Câu nói của Ngọc như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông, dập tắt chút lửa hy vọng cuối cùng của ông. Đứa con gái ông nhọc tâm, nhọc sức nuôi dạy khôn lớn lại bị cuốn vào thứ tình yêu mà người đời rẻ rúng, cười nhạo.

Ngọc đứng như trời trồng, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Cô vụt chạy đi khi Hưng vừa đến được cổng nhà. Mẹ cô đã gọi cho anh khi hai cha con bắt đầu cãi vã. Anh vội vàng đuổi theo và kịp giữ cô lại. Anh sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột.

– Em tạm thời ở nhà anh vài hôm đi, mẹ anh đi về quê ngoại hơn một tháng mới về. Anh sẽ nói chuyện với ba.

Ngọc nức nở khóc trên vai anh. Anh đưa tay áp vào đôi má hằn những vết ngón tay còn đỏ ửng. Lòng dâng trào nỗi xót xa.

Hưng hẹn ba Ngọc đi uống cà phê. Gương mặt ông gầy đi hẳn. Ông đã luôn hy vọng Hưng đủ kiên nhẫn và tình yêu thương để kéo Ngọc về. Với người lớn mà nói thì tình yêu nam-nam, nữ-nữ là một điều cấm kị và phản lại với quy luật tự nhiên. Ba má Ngọc cũng không ngoại lệ. Thậm chí đến cả Hưng, dù không thể cản trở nhưng chắc gì anh sẽ thật lòng ủng hộ, có chăng với Hưng chỉ tồn tại một niềm thương cảm, nặng nề hơn là thương hại. Phải mất một thời gian rất lâu, khi Hưng quan sát thật kỹ xung quanh, anh mới nhận ra rất nhiều người bạn của mình, họ đã và đang chịu sự giày vò bởi tình yêu đồng giới bị đại bộ phận xã hội hắt hủi và rẻ khinh. Hưng cảm thương và đã phần nào hiểu hơn những áp lực và tủi thân mà Ngọc đang phải gánh trên người vì sinh ra “khác biệt”. Anh đưa cho ba Ngọc một xấp tài liệu về người đồng tính và những câu chuyện trái ngang có thật trong cuộc sống của họ.

– Con nghĩ là chúng ta nên chấp nhận sự thật và giúp đỡ Ngọc tự tin với cuộc sống này hơn là ép buộc em theo ý của mình.

Ba Ngọc im lặng và trầm ngâm nhìn theo từng vòng khói thuốc đang bay thật chậm. Thình lình ông đứng dậy và nói:

– Dù sao thì mày vẫn sẽ là con của ba má, phải không?

– Tất nhiên rồi ba.

Ba Ngọc vỗ vai anh rồi quay người đi. Anh nhìn theo bóng lưng gầy guộc, tay cầm xấp tài liệu đang khuất dần, nói với theo:

– Chiều con đưa Ngọc về nhà nha ba.

***

Hưng gửi chiếc vòng của mình ra tiệm kim hoàn nhờ một anh thợ bạc làm lại. Anh muốn cắt lại cho đều các đoạn vỡ của chiếc vòng ấy rồi hàn lại bằng bạc thật chỉn chu. Anh ngắm sự hoàn chỉnh của chiếc vòng sau khi sửa, ngẫm nghĩ có lẽ ngay từ khi anh chọn màu sắc này thì tình yêu của anh đã có định mệnh của nó. Vậy thì bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý làm một màu sắc lặng lẽ chúc phúc cho Ngọc, biến những yêu thương cũ xưa thành sự quan tâm trung thành và thầm lặng của một người bạn, một người anh trong gia đình.

Anh hy vọng khi Ngọc nhận được chiếc vòng, cô sẽ hiểu rằng anh đã tha thứ cho cô. Nó sẽ không còn là một kỉ vật bị lãng quên trong quá khứ nữa mà sẽ trở lại bên người mà Hưng muốn gửi gắm lời cầu chúc bình an và hạnh phúc.

Bàn tay Hưng nắm chặt chiếc vòng và nhìn về phía hoàng hôn màu chàm đang buông trên sông. Có lẽ đêm nay giấc mơ của ngày đầu gặp gỡ chắc sẽ thôi không tìm đến nữa.

Lạc Nhiên

© Bạn đang đọc bài viết tại website chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Ở đây, chúng tôi tìm kiếm, ươm mầm và tôn vinh những tác giả có tài năng và niềm đam mê viết, giúp tác phẩm của họ đến được với nhiều độc giả hơn nữa.
►Theo dõi chúng tôi trên Fanpage chính thức hoặc tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được đăng tải các tác phẩm của chính các bạn!
❂ Liên hệ đội ngũ Admin  tại đây - hòm thư: info.caybuttre@gmail.com. Hoặc gọi 035.280.5678 (Trong trường hợp khẩn cấp)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bình yên của tôi là hài lòng với cuộc sống nà...
Chuyện tình yêu của gã vô danh. Ảnh mạng Hắn gh&eacu...
Hiện trong Bảo tàng Văn học Việt Nam có lưu giữ hơn 30 b&...
Mùa Xuân tràn căng nhựa sống Mưa bụi rây sương m&#...
Có một thời như thếTa đã qua những tháng ngày tu̕...
Nơi ấy mùa hoa bên trời sắc tím. Ảnh Dương Hồng K&o...
Cuộc thi viết Cây Bút Trẻ trong tôi là cuộc thi được tổ chức hàng năm, nhằ...
CAYBUTTRE.VN đã thực hiện xong việc chuyển gửi thẻ (thẻ cứng) cho các thành viên sau đây: CBT053, CBT068,...
Thứ Hai, Tháng Bảy 26, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 24, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Bảy, Tháng Bảy 24, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Sáu, Tháng Bảy 23, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 20, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Bảy 19, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Bảy 18, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 17, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Sáu, Tháng Bảy 16, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Sáu, Tháng Bảy 16, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 14, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Truyện ngắn
Thứ Hai, Tháng Bảy 12, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Bảy, Tháng Bảy 10, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 10, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 07, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Bảy 05, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Truyện ngắn
Chủ Nhật, Tháng Bảy 04, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Chủ Nhật, Tháng Bảy 04, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 03, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 03, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Tư, Tháng Sáu 30, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 28, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 27, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Sáu 26, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Bảy, Tháng Sáu 26, 2021 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 25, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Bảy, Tháng Sáu 19, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Sáu 19, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021 Biên tập viên Thùy Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 13, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 11, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 04, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 03, 2021 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 31, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 30, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 29, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 29, 2021 Biên tập viên Hoàng Huy Thơ
Thứ Sáu, Tháng Năm 28, 2021 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Năm, Tháng Năm 27, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Năm 26, 2021 Biên tập viên Khánh Linh Thơ