Chuyện tình yêu của gã vô danh (tiếp theo và hết) – Truyện ngắn San San


Đọc phần 1 tại: Chuyện tình yêu của gã vô danh (Phần 1) – Truyện ngắn San San

Chuyện tình yêu của gã vô danh. Ảnh mạng
Chuyện tình yêu của gã vô danh. Ảnh mạng
Hắn ghé bưu điện, mua một tấm bưu thiếp thật đẹp, tay run run, nắn nót viết vài dòng. Chữ hắn xấu xí, giống như gương mặt hắn lúc khóc vậy. Hắn tiện tay cho cả nhẫn và bưu thiếp vào túi trong của áo khoác. Hắn nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ trưa. Hắn vội vàng lao ra khỏi bưu điện. Leo lên xe máy, hắn phóng như bay, lại còn vượt đèn đỏ nữa chứ. Cũng chẳng biết hắn gấp việc gì mà liều mạng như thế…
o
Hắn thả ba lô ra giữa nhà, ngồi thụp xuống giường, đôi mắt thẫn thờ, chăm chăm nhìn vào khung ảnh nhỏ trên bàn. Hắn khóc. Bao nhiêu nhớ nhung mấy năm qua chực chờ bỗng chốc tuôn ra. Hình như không có ai dạy hắn khóc. Gương mặt hắn mếu máo, nước mắt, nước mũi tèm lem. Nghẹn ngào. Nức nở. Hắn khóc thật xấu.
Hắn mường tượng lại khuôn mặt cô gái nhỏ ngồi trước mặt hắn trong phòng phỏng vấn. Dù bốn năm chưa gặp, nét mặt ấy chưa một lần hắn quên. Nhưng giờ đây, không còn là cái đuôi nhỏ theo hắn mè nheo mỗi chiều tan lớp nữa, cô đã là một người trưởng thành. Nụ cười ấy, hắn thấy xa cách quá. Có chăng là do đã lâu không gặp, hay có chăng là nụ cười ấy không còn trong trẻo như ngày xưa nữa.
Hôm nay khác hôm qua. Hắn không còn là gã thất nghiệp. Hắn được nhận vào làm rồi. Tiền nhà, tiền sinh hoạt tháng tới không cần phải lo lắng nữa nhưng sao hắn vẫn không thoải mái. Hắn thấy tâm trí mình nặng trĩu. Hắn nhớ lại lời hứa của hắn ngày xưa. Nhưng mà… hắn thất hứa rồi. Bốn năm nay, hắn bỏ rơi cô. Đột nhiên… Chỉ là đột nhiên thôi, hắn muốn theo đuổi cô thêm một lần nữa. Hắn thèm cảm giác yêu đương như ngày xưa. Hắn muốn chắp vá lời hứa cũ kỹ. Nhưng cô có còn nhớ lời hứa đó không? Cô có còn cần tình yêu của hắn không? Hắn không hề biết. Hắn thấy rối quá. Giờ hắn phải làm sao mới phải. Hắn cũng không hề biết.

Hắn muốn chắp vá lời hứa cũ kỹ. Ảnh mạngHắn muốn chắp vá lời hứa cũ kỹ. Ảnh mạng

Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm, xối vài gáo nước lên người. Nước lạnh làm hắn tỉnh hẳn. Ừ! Hắn làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương với cô. Bốn năm rồi, hắn vẫn chỉ là thằng thất bại, tay trắng. Hắn gạt những suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu. Hắn trở vào bếp, vẫn lại mì tôm trứng, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Hắn có việc lớn phải làm. Dạo này hắn túng thiếu, toàn ăn mì trừ bữa, ấy vậy mà con heo đất của hắn vẫn no căng. Nó chiễm chệ nằm trên nóc tủ, mở đôi mắt to nhìn hắn.
Hắn bấm số điện thoại trong tờ ghi chú. Chần chừ mãi, hắn cũng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia là những tiếng tút…tút… kéo dài. Không ai nhấc máy. Hắn nhìn đồng hồ. Chậc. Hai giờ chiều, vẫn đang là giờ hành chính. Ăn uống xong, hắn thấy mình rảnh rỗi quá mới quyết định dọn dẹp lại phòng, coi như là bắt đầu một hành trình mới.
Từng dòng ký ức vụt qua đầu hắn, như một cuốn băng tua chậm. Hắn lục thấy mấy tấm ảnh cũ ngày xưa chụp bằng con Nokia cùi. Thế mà hắn đem đi rửa không sót bức nào. Màu ảnh nhạt thếch, chỉ có nụ cười của cô là tươi rói. Hắn say sưa trong quá khứ, lật giở từng tấm hình. Hồi đấy hắn ước có con máy ảnh xịn xịn, chụp choẹt cho cô. Hắn cũng thích gọi cô là nàng thơ. Thế mà đến khi hắn mua được máy ảnh, thì lại chẳng còn bên nhau nữa. Máy ảnh của hắn giờ lâu lâu mới được đem đi chụp dạo ở mấy con hẻm nhỏ Sài Gòn. Màu ảnh buồn thiu.
Chỉ có nụ cười của cô là tươi rói... Ảnh mạng
Chỉ có nụ cười của cô là tươi rói… Ảnh mạng
Nhà cửa chật chội, lần nào dọn nhà, hắn cũng quẳng đi nhiều thứ lắm. Duy chỉ có những kỷ niệm về cô, hắn trân trọng dành riêng một ngăn tủ. Trong đó có lẽ hắn cất hắn của những thuở mười bảy, mười tám, rồi hai mươi, hai mươi hai…Yêu thầm, yêu nhau rồi đơn phương người cũ không dứt. Chậc… Hắn yêu đương kiểu quái gì thế, ngót nghét cũng chục năm. Đời người được mấy lần chục năm như thế chứ…
Hắn gom gọn hết thảy, rồi lại quẩy ba lô đi lòng vòng Sài Gòn. Hắn muốn chụp hoàng hôn. Với hắn, hoàng hôn là minh chứng cho câu nói không phải kết thúc nào cũng buồn. Hắn mê hoàng hôn Sài Gòn lắm. Hắn ưa cái ráng chiều vàng đỏ đậu trên nóc mấy toà cao ốc. Hắn ưa cái nắng vàng nhợt nhạt rải trên sông Sài Gòn. Trong tâm trí hắn, nụ cười của cô cũng hệt như vậy, nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhưng lại mong manh, đến nỗi hắn không thể nào bắt lấy được.
Hắn muốn chụp hoàng hôn. Ảnh mạng
Hắn muốn chụp hoàng hôn. Ảnh mạng
Tám giờ tối, hắn mới bắt đầu ở Thanh Đa lủi thủi đi về. Đèn đường trong con hẻm chớp sáng, chớp tắt. Hắn nhớ ngày xưa đón cô đi học tối về, xa lộ cũng thế. Cô nhát gan, cứ ôm lấy cánh tay hắn không buông. Trông hắn thất thểu thế này, thôi chẳng thà làm kẻ không có tình yêu, còn hơn làm kẻ có được tình yêu rồi mất đi. Hắn mới hai mươi lăm tuổi mà trông cứ như ông chú năm mươi hai tuổi vậy. Có lẽ, nỗi nhớ nhung đã bào mòn tâm trí hắn mỗi ngày.
Hắn về tới trọ, đã mười giờ đêm. Mấy phòng kế cũng đã tắt điện, cầu thang tối thui. Hắn tắm rửa, chuẩn bị sẵn đồ đi làm ngày mai, hôn lên má người con gái trong khung ảnh rồi leo lên giường. Hắn định bụng ngủ sớm một hôm. Nhưng mà hắn cứ trằn trọc mãi. Hắn muốn nhắn cho cô một câu. Tin nhắn cứ viết rồi xoá, mãi chẳng gửi đi. Sau hết thảy một ngày dài, hắn vẫn nhớ cô. Hình như lần gặp lại này còn khiến nỗi nhớ càng day dứt hắn hơn lúc trước.
Phút chốc hắn nhớ lại cái hôm trước khi chia tay cô, hắn vô tình nghe thấy cô cãi lại mẹ. Mẹ muốn cô chia tay với hắn, chuẩn bị rời thành phố. Cô vùng vằng không chịu. Còn hắn đứng đấy, chết lặng. Hắn thấy cô khóc. Lần đầu tiên trong bảy năm, hắn thấy cô khóc nhiều đến thế. Cuộc điện thoại ấy hằn trong tâm trí hắn, bắt hắn phải lựa chọn giữa tình yêu và tương lai của người hắn yêu. Và tất nhiên, hắn chọn tương lai của cô. Hắn là người trưởng thành. Hoặc là, người như hắn không có đủ dũng khí khẳng định bản thân có thể che chở cho người mình yêu. Giá như lúc đó hắn gan lỳ hơn chút. Thì biết đâu… Hắn cứ lăn qua lăn lại mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Chuông báo thức gọi hắn dậy lúc sáu giờ sáng. Ngày đầu tiên hắn đi làm ở công ty mới. Vừa nhai ổ bánh mì, hắn vừa lao ra trạm xe buýt. Công ty tiện đường, đi buýt tiết kiệm hơn. Hắn đến công ty rõ sớm. Mới chỉ gần tám giờ. Hắn tự pha cà phê, lại chẳng thêm đường. Đắng nghét! Thế mà hắn vẫn uống ngon lành. Chậc. Kỳ lạ thật! Hắn ngồi vào bàn làm việc, nụ cười mỉm vẫn còn vương lại hương cà phê nóng ấm. Rốt cuộc, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cũng chẳng biết hắn vui buồn ra sao, chỉ thấy hắn lặng lẽ làm việc.
Hắn tự pha cà phê, lại chẳng thêm đường...Ảnh mạng
Hắn tự pha cà phê, lại chẳng thêm đường…Ảnh mạng
Ba tháng sau…
Mặt trời mới mọc. Soi rõ mồn một dáng người ngồi tựa cửa sổ. Nắng chiếu vào mắt hắn. Gương mặt hắn thất thần, nhìn dòng xe lao vun vút phía dưới. Hai bọng mắt hắn sưng to, đồng tử không dao động. Hình như, hắn khóc suốt đêm qua.
Có tiếng chuông báo thức reo. Hắn như chợt bừng tỉnh. Hắn bấu vào bậc cửa, đứng dậy, tắt báo thức. Hai chân hắn tê cứng, khó khăn lắm mới nhấc lên được. Hắn tắm rửa, thay một cái sơ mi trắng. Nhìn kỹ, ở hắn có chút gì đó rất cuốn hút. Gương mặt hài hoà, ngũ quan cân đối. Hắn có vẻ đẹp trưởng thành nhưng đáy mắt lại chôn dấu buồn bã lạ kỳ.
Hắn vớ lấy con heo đất trên nóc tủ. Con heo đã no căng từ lâu, chẳng còn chỗ nhét thêm nữa. Hắn liếc con heo một cái, lặng lẽ thở dài rồi không chần chừ đập heo. Mảnh vỡ tung toé, lẫn với tiền. Rất nhiều tiền. Đủ mệnh giá. Hắn xếp tiền lại thành xấp, ước chừng cũng mấy chục triệu. Số tiền mà hắn tích góp suốt mấy năm qua mà cho dù có túng thiếu cỡ nào hắn cũng không chạm đến. Hắn nhét xấp tiền vào trong ví, chải chuốt lại mái tóc, xịt dầu thơm bạch đàn. Cũng lâu rồi hắn không trau chuốt bản thân như thế.
Hình như, hắn khóc suốt đêm qua. Ảnh mạng
Hình như, hắn khóc suốt đêm qua. Ảnh mạng
Chín giờ sáng, người ta thấy hắn ở tiệm kim hoàn. Hắn đang chọn nhẫn. Hắn lựa hồi lâu mà vẫn chưa được chiếc nào vừa ý. Nhân viên bán hàng sốt ruột, nhanh nhảu giới thiệu cho hắn những mẫu mới, đang bán chạy nhưng hắn vẫn lắc đầu. Hình như, hắn đang tìm một chiếc nhẫn nào đó. Cửa hàng trưởng thấy nhân viên cứ loay hoay mãi với một vị khách, chạy lại giúp đỡ. Ông quen mặt chàng trai này. Ông vừa nhìn đã nhận ra hắn. Ông mở tủ gỗ, ngăn dưới cùng, lấy ra một chiếc nhẫn. Kiểu dáng hơi lỗi thời nhưng trông vẫn rất sang trọng và đắt tiền.
– Cậu đang tìm cái này sao?
Hắn ngửa mặt nhìn món đồ trước mắt, mừng rỡ: “Chính đó! Đúng là nó rồi!”
Hắn vậy mà lại mua chiếc nhẫn phải là của thời ba, bốn năm trước đó. Hắn ghé bưu điện, mua một tấm bưu thiếp thật đẹp, tay run run, nắn nót viết vài dòng. Chữ hắn xấu xí, giống như gương mặt hắn lúc khóc vậy. Hắn tiện tay cho cả nhẫn và bưu thiếp vào túi trong của áo khoác. Hắn nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ trưa. Hắn vội vàng lao ra khỏi bưu điện. Leo lên xe máy, hắn phóng như bay, lại còn vượt đèn đỏ nữa chứ. Cũng chẳng biết hắn gấp việc gì mà liều mạng như thế!
Kíttttt! Một tiếng xe ô tô phanh gấp. Hắn bị nhấc bổng lên không trung rồi đáp xuống đất không mấy dễ chịu. Hắn nhìn thấy bóng dáng một người con gái mặc váy trắng đang dịu dàng nhìn hắn, đưa tay về phía hắn, hình như là muốn dắt hắn đi đâu đó. Hắn mỉm cười, đưa tay ra. Bỗng chốc mắt hắn tối sầm lại, chỉ còn lại màu đen kịt. Người ta đưa hắn đi bệnh viện. Cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh toát từ từ khép lại.
Có tiếng chuông điện thoại reo.
– Alo, tôi nghe đây!
– Chị là Dương Linh phải không ạ?
– Phải. Là tôi. Có việc gì sao?
– Chị đến bệnh viện ABC nhé. Người thân của chị gặp tai nạn xe, đang cấp cứu.
Cô nghe tin, khuỵu xuống, đánh rơi điện thoại trên tay. “Người thân? Là ai chứ? Mẹ hay là bà?” Phòng chờ của cô dâu trống trơn, cô chẳng thấy mẹ và bà ngoại đâu cả. Chẳng kịp suy nghĩ, cô mặc nguyên bộ váy cưới trắng tinh đến bệnh viện. Đợi bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu, rất lâu, rốt cuộc, cánh cửa cũng mở ra lần nữa, đẩy một người phủ khăn trắng ra ngoài.
– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bác sĩ nói xong, nặng nề bước đi. Cô lặng lẽ bước tới, nín thở lật tấm khăn trắng ra. Khuôn mặt dưới lớp khăn ấy làm cô hoảng sợ. “Là anh. Là anh sao?” Cô thấy mắt mình hoa lên, rồi không còn biết gì nữa…
Chuyện tình yêu của gã vô danh. Ảnh mạng
Chuyện tình yêu của gã vô danh. Ảnh mạng
Một năm sau…
Nghĩa trang một chiều tháng bảy. Bầu trời ảm đạm đến mức khiến người ta ớn lạnh. Một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh một nấm mộ, đặt lên đó một bó cúc trắng. Ngày vui của cô năm đó rốt cuộc không thành. Hắn chết, cô cũng còn tâm trạng kết hôn nữa. Đám cưới bị huỷ. Thực ra, cô còn yêu hắn rất nhiều. Chỉ là cố lừa gạt bản thân rằng đã quên hắn mà thôi. Một năm qua, người ta cũng chẳng còn thấy cô cười.
Cô lặng lẽ lau bụi trên tấm bia. Hôm nay, là giỗ đầu của hắn. Cô ngồi trước mộ hắn, tỉ tê tâm sự như những người bạn cũ lâu năm không gặp. Hai giọt nước đã tràn ra khoé mắt nhưng vẫn bị cô nuốt vào trong. Cô không khóc. Cô lấy trong túi áo ra hộp nhẫn và tấm bưu thiếp, trên đó có vài vệt máu đã khô. Tấm bưu thiếp đó, cô chưa một lần mở ra. Hôm nay, đến lúc rồi.
“Gửi em thân yêu. Em mặc váy cưới, chắc chắn rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc, anh lại không phải là chú rể. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa sẽ ở bên em cả đời. Rốt cuộc, anh chỉ là gã vô danh từng đi chung với em một đoạn đường. Nốt hôm nay thôi, rồi anh sẽ quên em, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay là ngày vui của em. Chiếc nhẫn này… tặng em. Chúc em một đời hạnh phúc nhé!”
Hai hàng nước mắt không thể nào kìm lại được, lã chã tuôn rơi. Cô nức nở khóc. Tiếng khóc thương tâm xé toạc bầu trời. Trời đổ mưa thật lớn. Tấm bưu thiếp nhoè chữ chẳng còn đọc được nữa. Cô mở hộp, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Viên đá trên đó sáng lấp lánh, soi rõ mồn một những ký ức tình yêu đẹp đẽ của cô và hắn. Cô ngửa mặt lên trời, gào lớn:
“Anh! Đợi em…”
Tác giả San San

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ