Chuyện tình yêu của gã vô danh (Phần 1) – Truyện ngắn San San
Dù cho có lớn lên ở Sài Gòn, cô vẫn mang dáng dấp của một người con gái Hà Nội. Thích quà quê. Nhẹ nhàng. Từ tốn. Giọng nói ngọt lịm. Hắn mê giọng cô lắm… Hắn nhấc khung ảnh trên bàn lên, hôn lên má người con gái trong đấy. Đêm nào, trước khi đi ngủ, hắn cũng làm vậy, như một thói quen, dù hắn và cô đã chia tay. Cũng ba, bốn năm rồi chưa gặp lại, hắn cũng không rõ người con gái kia hiện giờ thế nào…
Hắn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm. Bài tập hôm nay khó quá, hắn loay hoay cả chiều mà vẫn chưa được gì. Xốc lại ba lô, hắn đưa mắt tìm người con gái ấy. Ừ, cô gái ngồi ngay cái ghế đá đằng kia đang chờ hắn. Cô đang đọc cuốn sách hắn tặng hôm trước. Hình như đọc đến chỗ nào đó vui lắm, hắn thấy cô cười, gương mặt rạng ngời dù nắng tắt đã lâu. Hắn cũng khẽ cười. Kẻ yêu vào nó thế, cứ hâm hâm dở dở chứ chẳng như người bình thường.
Hắn nhẹ nhàng bước lại chỗ cô, xoa đầu một cái.
– Linh, sao còn ngồi chờ anh thế này? Trễ rồi mà còn không lo về ký túc xá, lỡ ai bắt mất em thì sao?
Cô hếch mũi, nói giọng oai oai:
– Em không sợ nhé! Em có anh rồi, ai mà dám bắt nạt em. À! Trà vải nè anh. Em tưởng hôm nay anh về sớm, mua sẵn từ lúc nãy. Ai dè đâu giờ anh mới tan lớp. Đá tan hết trơn rồi.
Cô vừa nói vừa nhìn vào ly nước trên bàn, ra chiều tiếc nuối lắm.
Người con gái này của hắn vẫn luôn ngốc như vậy. Lời nào của cô cũng khiến hắn xao xuyến. Hắn xoa đầu cô cái nữa:
– Ngốc quá đi! Nước em mua, như nào vẫn là ngon nhất! Mình đi về thôi!
– Dạ!
Hắn gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng đặt vào ba lô của cô. Hắn đeo ba lô của cô ra đằng trước. Tay hắn nắm lấy tay cô. Người con gái nhỏ nhắn cao tới ngang vai hắn chuyện trò ríu rít. Cô kể chuyện hôm nay thuyết trình thế nào, thầy khen ra sao. Hắn nghe câu được câu mất. Hắn bận ngắm cô. Thi thoảng, hắn cố ý bước nhanh vài bước, cái đuôi nhỏ theo không kịp, dỗi hắn. Hắn nhìn cô cười hiền, lâu lâu chêm vào một vài câu bông đùa. Bao nhiêu công thức khó nhằn lúc chiều vụt cái đã biến mất. Ở bên cô, hắn thấy bình yên lắm. Bởi vì hắn yêu cô. Hắn dùng ba năm trung học để yêu thầm cô, lại thêm bốn năm đại học để bên cô. Cả tuổi trẻ của hắn chỉ dành để thích một người. Chậc. Lãng mạn thật. Thôi thì khi cuộc đời chưa vả cho phát nào, hắn cứ yêu hết lòng như vậy đã. Chuyện lâu dài thì hắn không dám tính, nhưng hiện tại, chỉ như thế này cũng khiến hắn hạnh phúc rồi.
Hắn đưa cô đi ăn bún chả, chỗ cô thích. Cô bảo với hắn bún chả chỗ này là ngon nhất, đúng vị Hà Nội nhất. Dù cho có lớn lên ở Sài Gòn, cô vẫn mang dáng dấp của một người con gái Hà Nội. Thích quà quê. Nhẹ nhàng. Từ tốn. Giọng nói ngọt lịm. Hắn mê giọng cô lắm. Một kẻ nói giọng Nam, một người nói giọng Bắc, âm hưởng vùng miền khác nhau làm hắn thấy thú vị. Hắn giỏi giang, người yêu hắn cũng giỏi giang, xinh xắn. Chuyện tốt trên đời xem chừng để phần hắn hết rồi. Hắn gọi bún chả, thêm cho cô thanh chả lụa phần mình rồi tháo vòng chun trên tay mình buộc tóc lại cho cô. Dù cô không bảo hắn làm, cũng nói tự mình làm được nhưng hắn vẫn hay làm thế. Vì hắn thích thế. Hắn thích được quan tâm cô. Hắn nhìn cô ăn ngon lành.
Đêm xuống. Sài Gòn mát mẻ hơn chút. Hắn đưa cô về ký túc xá. Cô kể chuyện hồi nhỏ ở Hà Nội. Cô thích cốm xanh, thích chả lụa, thích kẹo bông. Kể cũng hay, những sở thích từ hồi ấy vẫn còn đến giờ. Cô cũng hay nói hắn với cô vốn là một đôi, hợp nhau đến chín mươi chín phần trăm lận, nên dù có chuyện gì thì hai người vẫn sẽ bên nhau. Hắn biết người con gái này trẻ con, vô tư nhưng cũng cố chấp lắm. Có lẽ người cung Sư tử là vậy. Hắn lại khẽ cười. Hắn không biết mình bắt đầu chú tâm đến mấy chuyện cung hoàng đạo này từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc biết cô.
Hắn mua cho cô kẹo bông gòn, hôn gió tạm biệt. Ngày nào cũng gặp, nhưng vẫn bịn rịn lắm, hắn không nỡ xa cô. Hắn nhìn cô bước vào trong cổng ký túc xá mới yên tâm đi về. Hắn về trọ. Xem chừng hôm nay lại thức đêm nữa. Hắn còn đồ án chưa làm xong. Mở điện thoại, hắn nhắn chúc ngủ ngon cho cô rồi lại vùi đầu vào làm việc. Đêm đó, hắn thức tới một giờ sáng. Hắn bận làm đồ án, cũng bận suy nghĩ về cô. Từ ngày quen cô, hắn thức khuya hơn hẳn. Cô khiến hắn thay đổi nhiều quá. Hắn với lấy khung ảnh trên bàn, hôn lên má người con gái trong đó rồi tắt đèn đi ngủ.
Thoáng chốc đã vài năm trôi qua.
Hắn ngồi buồn rũ rượi. Đôi mắt ngóng chừng xa xăm lắm. Từ cái quán cóc vỉa hè, hắn nheo mắt nhìn dòng xe hối hả, lao vút đi. Cốc trà chanh trên bàn đã tan hết đá từ lâu, lấm tấm nước đọng bên ngoài. Hắn cũng chẳng buồn ngó đến nữa. Hắn đang suy nghĩ về những tháng ngày sắp tới. Chậc. Hắn thất nghiệp lần thứ tư trong năm rồi. Lại nói đến chuyện thất nghiệp, không phải hắn không có khả năng, mà chẳng qua hắn là kẻ quá thẳng thắn. Đồng nghiệp không ưa, hắn cũng khó sống. Hắn không chịu đựng nổi cảm giác lúc nào cũng bị soi mói, nói gì cũng phải rào trước đón sau. Mới hôm qua thôi, hắn nộp đơn xin thôi việc. Giờ thì ngồi thẫn thờ ở đây. Tiền nhà chưa đóng mà trong thẻ cũng chẳng còn bao nhiêu, cơ chừng hắn khó sống đến hết tháng này.
Sài Gòn tháng sáu trời nóng như thiêu. Mặt trời ngả bóng rồi mà nắng nóng vẫn chưa dứt. Hắn ngồi đấy đến hết chiều. Trời tắt nắng, hắn trả tiền rồi đi về, khuôn mặt vẫn chưa bớt đăm chiêu. Hắn trở về khu trọ cũ, nơi hắn ở cũng được vài năm kể từ khi ra trường đến giờ. Hắn tắm rửa rồi vào bếp chiên cái trứng, đun tí nước sôi. Tối nay ăn mì cho tiết kiệm. Vừa ăn vừa lướt mấy trang tuyển dụng trên mạng. Thời điểm lỡ cỡ như thế này, tìm việc cũng khó. Nhưng mà kệ, thử vận may xem sao. Hắn nộp công việc vài chỗ, xin vào làm mấy việc trái ngành. Hắn làm gì cũng được, cứ qua thời gian này rồi tính tiếp. Tình cảnh này cũng không phải chưa từng diễn ra. Hắn quen rồi. Quanh đi quẩn lại, cũng mười giờ tối. Hắn nhấc khung ảnh trên bàn lên, hôn lên má người con gái trong đấy. Đêm nào, trước khi đi ngủ, hắn cũng làm vậy, như một thói quen, dù hắn và cô đã chia tay. Cũng ba, bốn năm rồi chưa gặp lại, hắn cũng không rõ người con gái kia hiện giờ thế nào. Hắn chỉ biết, hắn chưa từng hết yêu cô. Hắn nhớ cô nhiều lắm. Ngày đó, hắn thấy mình lông bông quá, hắn không dám để cô theo mình chịu khổ mới đề nghị chia tay. Hắn biết cô khóc nhiều lắm. Hắn cũng thế. Hắn day dứt lắm. Hắn không làm được điều mình hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nhưng tình yêu của những người trưởng thành không thể nào ích kỷ được. Mà cuộc đời bắt hắn trưởng thành rồi.
Có tiếng báo tin nhắn mới, cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn mở điện thoại. Thông báo hẹn phỏng vấn vào ngày mai. Ủa, nhanh vậy! Hắn mới vừa nộp CV lúc nãy. Thôi kệ, công ty này cũng không tồi. Ngày mai cứ đi thử xem. Hắn đánh răng rồi đi ngủ, kết thúc một ngày của một thằng hai mươi lăm tuổi độc thân, thất nghiệp.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm chuẩn bị, ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến công ty. Hắn muốn gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Bước vào phòng phỏng vấn, hắn sững người. Ngồi trước mặt hắn lại chính là người con gái ấy, người hắn yêu thương năm nào. Hắn nhìn cô, hai khoé mắt ngấn nước. Người con gái ấy vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Có chăng cái sơ mi trắng làm cô già dặn hơn chút, không giống cô gái nhỏ nép vào lòng hắn nũng nịu ngày xưa. Cô nở một nụ cười hiền nhìn hắn, ánh mắt rạng ngời…
Tác giả: San San
Đọc tiếp phần 2 tại: Chuyện tình yêu của gã vô danh (tiếp theo và hết) – Truyện ngắn San San
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments