Chúng ta còn nhiều điều chưa nói!
Sau nhiều lần đổ vỡ trong các mối quan hệ, điều mà tôi sợ hãi nhất vẫn là một cuộc chia tay, việc phải buông bỏ một thứ tình cảm đã gắn bó rất lâu cùng mình, cứ ngỡ sẽ bên nhau suốt đời nhưng lại tan biến trong chốc lát – Chúng ta còn nhiều điều chưa nói!
Cho dù là trong gia đình hay trong tình bạn, tình yêu thì việc chia tay cũng là điều khó tránh khỏi, tôi luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ là thế đến khi đối mặt với sự chia xa thì lại trông thật yếu đuối,như gục ngã hoàn toàn.
Tôi và cậu đã luôn kề cạnh, theo sát nhau từ thuở chập chững biết đi đến khi cả hai đã là những cô cậu 16 tuổi. Từ lúc bé,cậu đã là một cậu bé hòa nhã dễ gần, trái ngược hoàn toàn với một cô bé hoạt ngôn, nghịch ngợm là tôi đây. Trong mắt mọi người, cậu có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống êm đềm kéo dài từ nhỏ đến lớn. Càng lớn lên thì cậu lại càng lộ rõ sự ưu tú trong học tập cùng với tính cách hòa đồng, ngoại hình không quá nổi trội nhưng cũng gọi là ưa nhìn, cậu đã thành công trở thành “con nhà người ta” trong mắt thầy cô và bạn bè.
Chơi cùng với cậu, tôi vẫn luôn bị đem ra so sánh, họ bảo tôi phải noi theo cậu, gắng mà học hành, con gái thì phải ra dáng con gái, nhưng như thế thì có sao, chỉ có cậu mới hiểu rõ tôi cũng như chỉ có tôi mới biết được những nỗi niềm cậu chôn giấu.Cậu đã luôn phải cố tỏ ra giỏi giang trong mắt mẹ, từ bé mẹ đã đốc thúc cậu học hành, ép cậu vào khuôn mẫu mà bà tạo ra, cậu từng nói: “Chỉ khi ở bên cậu,tớ mới được sống đúng con người thật của mình.”Câu nói trông thì rất bình thường ấy lại khiến cho lòng tôi dao động, như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua đã làm rung chuyển cả mặt nước.
Tôi là đứa con gái tính cách ngỗ nghịch, khó bảo,năm lên năm tuổi đã cầm đầu đám con nít trong khu đi phá phách, theo lời mấy bà hàng xóm, con cái nhà nào hư hỏng cũng là do chơi với tôi mà ra. Tôi nghịch ngợm,c àn quấy nhưng vẫn luôn có cậu ở bên, chỉ có cậu luôn bao dung cho mọi hành động của tôi và cũng chỉ mình cậu luôn thấu hiểu, lắng nghe tôi giữa muôn vàn ánh mắt soi mói từ mọi người; trong vài khoảnh khắc, cậu đối với tôi còn hơn cả gia đình. Tuy gia đình tôi không phải là kiểu gia đình lý tưởng nhưng tôi biết tôi sống rất hạnh phúc và tự do, ba mẹ chưa từng ép buộc tôi phải trở thành hình mẫu họ mong muốn, họ tôn trọng từng quyết định của tôi. Cứ mỗi lần nhìn tôi cùng ba mẹ nói lời yêu thương, trong ánh mắt cậu hiện lên sự ghen tỵ, lòng tôi như co lại khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm vương vấn một chút buồn phiền.
Lên cấp 2, cậu vẫn luôn xuất sắc như vậy, tôi ngưỡng mộ cậu lắm, ngưỡng mộ vì cậu thành tích tốt, ngưỡng mộ vì cậu được bạn bè yêu quý, nữ sinh trong trường chính vì từng hành động dịu dàng của cậu mà đua nhau tỏ tình, cũng là lần khiến tôi nhận ra bản thân dần xuất hiện một ham muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, có lẽ đó là thứ tình cảm non nớt của một cô gái mười bốn tuổi.
Tôi còn nhớ một hôm, khi cả hai đang ngồi dưới gốc phượng trong sân trường, cậu hỏi tôi: “Nếu một ngày,tớ rời xa cậu thì cậu sẽ làm gì?”Câu hỏi của cậu đến thật bất ngờ, trong đầu tôi còn chưa kịp nảy số thì cậu lại trêu rằng lúc đấy có khi tôi lại tranh thủ yêu đương chứ nào còn nhớ gì đến cậu. Cậu thật sự đã sai, trong lòng tôi chỉ có cậu là người bạn quan trọng nhất, nào còn chỗ cho mối quan hệ nào xen vào. Tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu đối với cậu, tôi quan trọng như thế nào? Mãi cho đến bây giờ đó vẫn là một thắc mắc mà tôi đã mang theo, mang theo từ khi nhận ra được tình cảm này đến khi hai ta đã hoàn toàn chia xa.
Mối tình đầu của tôi đã ấp ủ trong tim được 2 năm trời, tôi đôi lần muốn thổ lộ tình cảm này nhưng lại e sợ, sợ rằng khi tôi vượt qua ranh giới tình bạn cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho 15 năm của chúng ta.
Cuối năm lớp 10, một năm khởi đầu cho quãng thời gian cấp 3, tôi thấy cậu cư xử thật khác lạ, cậu cả ngày ủ rũ, thẫn thờ, những lời tôi nói bên tai cậu cũng không nghe thấy. Trước đây, cho dù có phiền muộn thế nào cũng chưa thấy cậu có dáng vẻ như vậy, tôi thật sự vô cùng lo lắng, nhìn cậu gầy rộc hẳn đi khiến lòng tôi như thắt lại, tôi chợt quên rằng “Tôi sắp tỏ tình với cậu”. Thật vậy, sau những đêm trằn trọc suy nghĩ thì đã có quyết định được đưa ra, cho cậu biết được tình cảm trong lòng, dẫu cho có thất bại thì sau này nhìn lại tôi cũng sẽ không thấy nuối tiếc. Nhưng không, thật ra đã rất nuối tiếc, nuối tiếc vì không kịp nói ra lời yêu, nuối tiếc vì những lời hứa dang dở, nuối tiếc vì chúng ta còn nhiều điều chưa nói…Tôi tự hỏi sao ông trời lại bất công đến vậy? Cậu đâu có làm gì sai? Tại sao lại …để cậu rời khỏi nơi đây, nơi có những người vẫn luôn yêu thương cậu?
Ở tuổi 16, chàng thiếu niên tôi đem lòng đơn phương đã lựa chọn ra đi mãi mãi, cậu gieo mình từ tầng 8 của khu chung cư xuống đất, cậu được chẩn đoán mắc căn bệnh trầm cảm kéo dài dẫn đến ý muốn tự sát. “Cậu có biết,khi nghe những lời kết luận từ phía cảnh sát, tớ đã thật sự suy sụp, tớ khóc, khóc rất nhiều, lần đầu tiên trong đời tớ nhận ra việc mất đi một người quan trọng đau khổ đến thế nào.
Nội tâm tớ như đang giằng xé lẫn nhau, tớ hận bản thân lúc đấy đã bỏ lỡ 16 cuộc gọi của cậu, đúng 16 cuộc-con số đại diện cho độ tuổi của cậu. Liệu khi tớ bắt máy dù chỉ 1 lần trong những cuộc gọi nhỡ đó thì cậu có thay đổi quyết định của mình hay không? Họ trách tớ vô tâm, trong đám tang của cậu đã không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, tớ trách họ sao quá cay nghiệt, ép một cậu thiếu niên lâm vào đường cùng.” Sau sự ra đi đột ngột của đứa con trai, mẹ cậu đã rất sốc, giờ đây bà mới bắt đầu hối hận vì đã tạo quá nhiều áp lực cho cậu, nếu bà biết điều này sớm hơn thì có lẽ cuộc sống sau này của cậu sẽ hoàn toàn khác.
Bây giờ, cậu cũng không còn nơi đây, tớ ngồi lại bên dưới gốc cây phượng tự hỏi bản thân: “Tớ đã 18 rồi,sao cậu vẫn mãi 16 vậy?”. Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, nhưng tiếc rằng hai ta đã bỏ lỡ nhau. Chúng ta đã từng rất thân thiết, cùng nhìn nhau lớn lên và trưởng thành, đã có một tình bạn thật đẹp. Ngày chia tay, tớ đã đánh mất cậu, chỉ mong cậu sẽ có một cuộc đời mới ,một cuộc đời vô lo vô nghĩ và được sống là chính mình. Tạm biệt cậu, mối tình đầu dấu yêu của tớ.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments