nguyen trong tao2 ovyz - Chia sẻ góc nhìn văn học về bài thơ "Chia" của Nguyễn Trọng Tạo

Chia sẻ góc nhìn văn học về bài thơ “Chia” của Nguyễn Trọng Tạo

Tổ Bình Văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây
“chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…”
                               Trích Đồng dao cho người lớn,1994, NXB Văn học
                                        – Nguyễn Trọng Tạo –
Nguyễn Trọng Tạo được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ. Ở mảng thơ, ông đã để lại nhiều bài thơ có giá trị. Các tư tưởng, triết lý trong thơ ông vô cùng thâm thúy mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Bài thơ “Chia” sâu sắc triết lý nhân sinh quan của ông về đời người. Các phương tiện và biện pháp tu từ sử dụng trong bài đã hỗ trợ đắc lực cho việc truyền tải ý nghĩa của bài thơ.
Mở đầu bài thơ “Chia”, Nguyễn Trọng Tạo đã cho người đọc một cái nhìn khái quát về nội dung. Chia như thế thì không còn chia nữa, mà chỉ là cho. Cho hết. Cho để tôi chỉ còn vỏ chai, tôi héo khô, tôi xác không hồn. Một tôi không gì cả.
“chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai”
Lối nói “một, một” là thủ pháp nghệ thuật. Nhưng sẽ hay hơn nếu hiểu là cái một nguyên vẹn, cả khối. “Một” chính là số đếm nhưng số đếm ở đây không giống bán buôn: cho đi mong thu về cái lãi. Mà “một” của thi sĩ là không thu gì cả, hay còn hơn thế nữa tức là thu về một số âm: một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn, một đời say, một cây si, một cây bồ đề, một đời Thơ, một lênh đênh, một dại khờ, một tôi. Nhưng nếu được phép làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ lặp lại nhiều lần như thế. Và như thế cho hết một đời thơ, một đời người.
images 14 - Chia sẻ góc nhìn văn học về bài thơ "Chia" của Nguyễn Trọng Tạo
Đồng dao cho người lớn, Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh mạng

Bài thơ gồm 3 khổ mỗi khổ 4 câu theo thể lục bát, các câu thứ 2 của mỗi khổ thơ đều ngắt thành 3 dòng bậc thang. Ngắt bậc thang để nhấn nhịp và tạo ra những khoảng lặng, khoảng trống cho cảm xúc và suy nghĩ, nó gia tăng tính khẳng định mạnh hơn là để một dòng. Đó cũng là nghệ thuật “cấu trúc điệp” (điệp nhạc – cách ngắt nhịp, cùng với điệp từ “một” trong bài). Bên cạnh đó, đại từ nhân xưng Tôi (ở ngôi thứ nhất) và cặp từ hô ứng: “Em – Tôi” cũng là phương thức xưng hô chính trong bài thơ.

images 1 - Chia sẻ góc nhìn văn học về bài thơ "Chia" của Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh mạng
Cuộc đời mỗi người chỉ một, chỉ một để cảm nhận hết những hạnh phúc thoáng chút cay đắng đan xen, hòa quyện lại trong một đời sương gió. “Chia cho em một đời say” là chia cả những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên tươi đẹp nhất của cuộc đời đang độ chín và phơi phới tin yêu. Ở đó có sự chồng chéo những cảm xúc rất trần gian – của đam mê và thánh thiện khi chia cho em “một cây si với một cây bồ đề”. Hình ảnh cây si và cây bồ đề là cặp đối lập (nghĩa bóng) của “tham sân si”“sắc sắc không không” trong tư tưởng của nhà Phật. Hiểu đơn giản là si mê, si tình và sự tĩnh tại vô thường trong một con người (ma quỷ và Phật) đều chia cả cho em (đối tượng).
Nếu cho em cả đời tôi, và niềm vui lại nằm giữa cay đắng và buồn, em có dám chọn lựa để nhận lấy một phần ba gia tài của thi nhân? Từ láy “lênh đênh, chang chang” chính là tình yêu, sự say mê tràn đầy và mãnh liệt trong tâm hồn nhân vật. Nó dồn nén, khắc khoải trong lòng bấy lâu, giờ vỡ òa ra trong một lời tự vấn. Ai đã san sẻ, đã “chia cho em” cả “một đời tôi”, “một đời xanh” – chia hết những đam mê nồng nàn và say đắm trong đời – giờ còn lại chút gì cho riêng tôi, để tôi gói gém lại mà bước đi tiếp giữa cuộc đời này không? Sao chỉ thấy một vòm trời “chang chang nắng” và tôi như loài cỏ dại gầy guộc, héo hon trên con đường về?
“tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô”
120201119 1792410030913807 4886964077621550363 n - Chia sẻ góc nhìn văn học về bài thơ "Chia" của Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh mạng
Với thể thơ truyền thống, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã làm mới bằng những phá cách: Sắp đặt ngôn từ trong câu không coi trọng những quy định ngữ pháp mà theo nhịp tư duy và ngôn ngữ thơ: chia cho em một đời Thơ/ một lênh đênh/ một dại khờ/ một tôi, v..v..Và với cách ngắt nhịp, tách dòng đã tạo nên nhịp điệu của lối thơ hiện đại tuôn chảy theo tứ thơ, theo dòng tư duy của nhà thơ nhưng vẫn tròn trĩnh Lục Bát. Bên cạnh đó, Nguyễn Trọng Tạo còn sử dụng rất nhiều từ đa phong cách, các từ ngữ gọi tên sự vật như cái chai, vỏ chai, rượu, cây si, cây bồ đề, trời, nắng, cỏ, trời, bông hoa, mưa; Các từ ngữ gọi tên tính chất như: héo khô, (mưa) dầm, nhỏ, chang chang, lặng; Các từ ngữ gọi tên hoạt động: vui, buồn, cay đắng, say, đam mê, lênh đênh, dại khờ, mọc, rơi; Các từ ngữ gọi tên quan hệ, trạng thái: với, còn đâu, chỉ còn. Tất cả nghệ thuật ấy đã hòa vào nhau, làm buồn cả tâm trạng của chính tác giả và cả những người đang đọc bài thơ “Chia”. Câu kết “một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm”. Khi chết rồi mộ người cỏ mọc, nhưng linh hồn không mất, nó mọc thành bông hoa dại nhỏ (khiêm nhường) trong mưa buồn để dâng và chia tiếp cho em.
Tóm lại, không thể chối bỏ được “Chia” là một viên đá quý trong thơ Nguyễn Trọng Tạo. Hình tượng “một cây si với một cây bồ đề” thể hiện độ chín trong thơ ông. Nó vừa tinh tường, vừa hóm hỉnh. Bài thơ “Chia” là thể loại cách tân nhưng vẫn rất gần gũi với độc giả. Thông qua hình thức thơ, ông đã sử dụng đa dạng các phương tiện, biện pháp tu từ, giúp người đọc hiểu ra được những triết lý hết sức sâu sắc về cuộc sống, về đời người.
Người bình: Mai Thanh

 

 

 

Trả lời