Bồ công anh trong gió vẫn đẹp mẹ ơi… – Tản văn Lê Na
Vẫn giữ thói quen từ thuở nhỏ con lạc vào giữa cánh đồng bồ công anh mong manh trước gió, tựa như những quả cầu nhỏ, con rất muốn chạm vào nhưng lại sợ gió bay đi. Mang theo cả nỗi nhớ cất sâu nơi trái tim, trở mình đầy đau thương giữa một miền ký ức, thương nhớ mẹ mênh mang.
Ngày ấy mẹ dịu dàng và xinh đẹp, mẹ dẫn hai chị em dạo giữa cánh đồng bồ công anh trải rộng đến tận xa. Mẹ bảo: “Hãy trao gởi ước mơ lấp lánh mà ý nghĩa vào những cánh hoa theo gió bay lên trời, ước mơ đó một ngày nếu các con giữ bên mình với ánh mắt long lanh thương và cố gắng sẽ thành sự thật”. Chạy đuổi theo không gian mơ mộng ấy, con nghĩ vẫn vơ và khẽ ngước mắt nhìn mê mãi theo cánh hoa trong gió bay thật xa khắp cánh đồng và không quên gởi theo ước mơ của con trẻ…
Ngày ấy là cánh đồng hoa của mẹ bây giờ mẹ trao gởi lại cho chúng con với niềm tin hy vọng với cả trời dịu hiền và thương nhớ. Cánh đồng hoa tuổi thơ thương đến lạ trong lòng con. Giờ đây mẹ đã đi xa mãi, hai chị em vẫn mang theo cả khung trời ấy bên mình và khôn lớn, con mãi nhớ đến mẹ như ngày xưa có mẹ. Mẹ không còn bên cạnh, hai chị em vẫn ổn an và tự chăm sóc, lo lắng cho bản thân mình, mẹ yên tâm.
Trong cuộc sống của con thường ngày, anh ấy đã trao đi một tình yêu giản dị, đủ để con cảm thấy nhẹ lòng, khi mỗi lần nghĩ đến mẹ đã khuất nẻo. Trong mây trắng và trời xanh vô tận kia, mãnh lòng con cũng là vỡ vụn vì hiểu đó chẳng còn là điều làm anh ấy để tâm nữa. Giọt nước mắt nhẹ rơi trong đôi dòng suy nghĩ rằng anh ấy không còn thương con, thực sự rất đau, chỉ là đôi lúc cần đến ai đó lại không nhận được sự hồi đáp nào.
Người con vẫn đợi, nhìn về những ngày qua con đã bật khóc vì những tháng ngày đổ tràn tâm tư. Con luôn quan niệm mọi người luôn có mỗi vị trí trong tim nhau, rất khác biệt, rất tự do, rất quan trọng, dỗ dành trong nhau một chút hành xử, một sự tử tế, một câu từ biệt. Anh ghé qua một chốc, con hoài niệm một đời.
Anh nói luôn quan tâm con vậy mà chẳng thể ở bên cạnh, là anh không thể xoa dịu những khổ tâm trong con, mà chỉ đem lại những nỗi buồn, anh ấy có thực lòng chấp nhận con, khi tự rời bỏ con như vậy.
Người chị từng thương cũng vậy, hứa hẹn rồi đi để mặc chị bao mùa đơn côi, tự mình ôm giữ lấy kỉ niệm. Người ấy đi mất nỡ quên đoạn hồi ức tốt đẹp như xưa vẫn an ủi chị, tận tâm lắng nghe những cảm nhận của chị và đón nhận nó, trăm năm chưa đến mà thản nhiên mất hút.
Người từng tha thiết, từng hứa hẹn, người rời đi, năm tháng trôi. Đôi khi con người ta xem đó là điều hiển nhiên, nên bỏ mặc. Tự hỏi ai đã hứa sẽ mãi bên ta rồi một mực trả lại nỗi đau, lòng chẳng bận tâm những vết thương trong trái tim nhau chưa lành.
Nhẹ nhàng hiểu thấu, nghĩ về chuyện đã cũ, tự mình biết mình ngốc nghếch, biết ai xem rẽ chân thành.
Họ từ bỏ nhau, đó là những ngày tệ nhất, thời gian bước qua sự im lặng. Nhưng con vẫn tin bầu trời vốn dĩ yêu quý tình thân ruột thịt, mọi người trong nhà hiểu nhau, quan tâm, trút hết tâm can lắng nghe nhau. Mong cầu trong cuộc sống chẳng còn ai buông tay, chỉ cần bên cạnh và kiên cường trước tương lai, cùng nhau bước qua những năm tháng tiếp theo.
Giữa dòng đời những điều lặng lẽ vô cùng, đôi khi lại rất cần thiết, rất chơi vơi. Chẳng ai có thể lắng nghe, vỗ về ôm lấy tất thảy như mẹ. Ai kia ban đầu thực tâm, vậy mà xa mãi, xa mãi khoảng trời đầy gió trong con. Chẳng như mẹ đâu, luôn thương con vô điều kiện. Những gì người mẹ dành cho những đứa con là bản chất yêu thương, đó là sự bao dung ôm hết nỗi buồn của con vào lòng, chữa lành chúng, lòng mẹ rất ấm áp che chở cuộc đời con. Ở ngoài kia vốn dĩ có quá nhiều lựa chọn, khó tìm thấy sự thật tâm với những điều ân nghĩa, rồi cứ thế họ chọn rời đi.
Mỗi lần đứng trước cánh đồng bồ công anh cảm xúc rất đỗi dịu dàng, cũng còn quá nhiều hồn nhiên, con lại nhớ đến mẹ thật nhiều, bật khóc mỗi khi nhớ đến mỗi lúc mẹ ở bên…
Hôm nay, con lại đang đứng trước cánh đồng bồ công anh thật bình yên, trước mắt con là hàng ngàn cánh hoa bồ công anh đang bay lên bất tận. Nơi thiên đường kia, mẹ có biết con đang nhớ mẹ, con gởi điều ước vào cánh hoa cuốn theo gió đến bầu trời, ước mong mẹ sẽ luôn được hạnh phúc. Thiên đường trống vắng ấy, mong mẹ bình an ngồi nhặt hoa mẹ đừng khóc, đừng buồn nhé… khi mỗi lần nhớ đến chúng con
Mẹ là tất cả yêu thương mà hai chị em có được!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments