Tuổi học trò của tôi

 

Bốn mươi năm trôi qua, ký ức vẫn còn như mới hôm qua thôi, mùi mực tím còn vương trên trang giấy trắng chứa đựng nhiều ước mơ. Những kỷ niệm đan xen ùa về …

Trong những năm còn đi học, tôi nhớ nhất năm cuối cấp 2, mà bây giờ gọi là trung học cơ sở. Hồi đó miền bắc học phổ thông hệ 10 năm, thì cấp 2 gồm các lớp 5,6 và 7. Mỗi khối trường cấp 2 xã Trung Sơn chúng tôi chỉ có 2 lớp là nhiều. Vách tường lớp có thể do học sinh tự làm bằng những thanh tre cột lại rồi nhào đất với rơm dạ và trát lên. Mái lợp bằng dạ, mỗi khi mưa gió, lớp chúng tôi đều bị tốc mái, có những hôm tất cả thầy trò phải mặc áo mưa ngồi trong lớp lạnh run..

Khi tôi lên lớp 6 thì cũng là lúc cô hiệu trưởng phát động công cuộc xây dựng lớp cho riêng khối 7 được ưu tiên tường gạch, lợp ngói. Tuy nhiên vì vậy cả trường phải huy động lực lượng học sinh các khối gánh đá từ trên núi xuống, gánh gạch từ các lò về. Đó là một điều cực nhọc đối với những đôi chân nhỏ xíu như chúng tôi… Xung quanh trường là những đường hầm do chúng tôi tự đào để tránh máy bay và bom Mỹ dội. Chúng tôi gánh đá gạch bước qua những giao thông hào đó.

Vậy mà chẳng bao lâu hai lớp 7 cũng được hoàn tất do sự nỗ lực của toàn trường. Và đó cũng là lúc tôi bước vào lớp 7 với bao niềm tự hào chính mình đã góp một phần xây lớp.

Đáng ghi nhận nhất về thành tích học tập của tôi cũng là năm học lớp 7 này. Tôi còn nhớ năm nào cũng được chọn đi thi học sinh giỏi văn và toán của trường. Cũng có một lần tôi được giải văn cấp huyện. Nhớ nhất là những buổi trả bài tập làm văn tôi đều được cô hiệu trưởng (cũng dạy môn văn lớp 7) mời lên đọc chính bài văn của mình cho cả lớp nghe rồi xoa đầu tôi trìu mến. Mỗi khi đọc xong bài văn của mình tôi thấy hình như cả lớp đều cảm động về bài viết. Còn giờ toán thì tôi luôn giải bài tập nhanh nhất, bằng một phương pháp ngắn nhất và dễ hiểu nhất (nghe người ta nói vậy). Tôi tự làm tất cả những bài toán có trong sách giáo khoa không bỏ bài nào cho đến khi làm xong mới thôi.

Có một chuyện mà tôi không bao giờ quên đó là, những bài báo tường trong lớp làm bằng thơ lục bát của tôi các bạn  hoan hỉ truyền tay nhau đọc. Duy nhất chỉ có một bạn ngồi cùng bàn với tôi tên là Nhật không ngưỡng mộ tôi mà còn phản đối không tán thành tôi              

                                

Nhật là học sinh cá biệt, ít chú ý đến học, tính khí ngang tàng, cục cằn, hay gây sự đánh nhau, chỉ luôn thấy bản thân mình là nhất nhất đúng, học hành kiểu tài tử, mỗi ngày đi học chỉ đem theo một cây bút và một cuốn tập, các môn đều ghi vào đó cả. Tôi thì ít nói, được cô chủ nhiệm phân công ngồi gần Nhật để giúp đỡ. Nhưng tôi rất sợ Nhật. Vì Nhật luôn phản bác tôi. Nhật nói tôi hiền quá thì có học giỏi cỡ nào cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tôi luôn im lặng trước Nhật.

Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy cứ băn khoăn hoài không biết mình có giúp gì được cho Nhật chưa như trách nhiệm mà cô chủ nhiệm đã giao phó. Sau này nghe thế hệ học trò kế tiếp năm nào cũng được cô hiệu trưởng nhắc tên tôi trước toàn trường về gương học tập hăng say và học rất giỏi nữa. Vừa tự hào nhưng cũng vừa áy náy vô cùng. Không biết mình đã thực sự xứng đáng với điều đó không?

Ngày đó là như thế chứ so với học trò bây giờ tôi thua xa…

Nhật cũng đã cùng tôi đậu vào trường cấp 3 của huyện nhà, và cũng tốt nghiệp trung học phổ thông, điều đó chứng tỏ Nhật học không đến nỗi nào. Là tự cậu ấy chứ tôi có làm gì đâu. Học cấp 3 chúng tôi thường đi bộ năm cây số cùng nhau đến lớp. Không biết tự lúc nào, Nhật trầm tư và khả ái hơn nhiều. Tôi thầm nghĩ, đó mới là Nhật.

Học hết cấp 3, Nhật cùng một số bạn nam trong trường có giấy gọi đi bộ đội ở miền biên giới. Lúc này đất nước thống nhất đã được ba năm. Nhưng chúng ta vẫn còn phải canh giữ… và ít lâu sau tôi nghe tin Nhật đã hi sinh…

Nhật là cậu học trò để lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất…

Bốn mươi năm trôi qua, ký ức vẫn còn như mới hôm qua thôi, mùi mực tím còn vương trên trang giấy trắng chứa đựng nhiều ước mơ. Những kỷ niệm đan xen ùa về …

Hoàng Giao

Đánh giá về bài viết này!