THƯ TÌNH KHÔNG GỬI! – 02

0
41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em!
Tháng Chạp đang về!
Và nỗi nhớ cứ vụng về nức nở
Chợt giật mình nghe gió về ngang ngõ
Ai giờ này kéo chăn đắp cho em?

Đi nửa cuộc đời vẫn chưa hết màn đêm
Thoáng thời gian trên đầu anh điểm bạc
Vì duyên nợ rẽ đi một đường khác
Hai phương trời, hai đứa lạnh…như nhau!

Có thể là em không hiểu anh đâu
Em sẽ giận, sẽ buồn anh nhiều lắm
Anh phải dấu nơi tận cùng sâu thẳm
Một nỗi đau dành cho kẻ phụ tình

Anh không thể!
Anh không thể chứng minh…
Điều anh nói yêu em nhiều hơn thế
Anh sẽ đợi để nghe giọt đông kể
Nước mắt trôi vào ngõ tối đời anh

Chuyện ân tình hóa ra cũng mong manh
Chỉ khẽ chạm ấy vậy mà cũng vỡ
Để tình em thêm một lần dang dở
Còn anh lại dại khờ…
…như đứa trẻ lên 3

Và chúng mình như thế
… cứ thêm xa
Chỉ lặng lẽ từng đêm hai lối vắng
Tình yêu ấy bây giờ như giọt phận
Không giữ được nữa rồi…..
… đành chấp nhận…
… giọt rơi!

Xuân Thời – 19.01.2015-