Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Nguyễn Ngọc Thiên Băng

179
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

 

Mẹ … con gái đây
Chưa vỗ đầy giấc ngủ
Đông sang rồi tấm ảnh cũ con nâng
Lời ru buồn thuở xưa ấy mẹ ngân
Tan trong con … chảy dài trên khoé mắt.

Con gái đang
Ngồi nhớ trong quay quắt
Mắt liếc tìm khoảng lặng chứa hồn con
Đã qua rồi … cái tuổi ấy vàng son
Con lon ton theo gót mẹ ra đồng.

Thưở quê nghèo đồng lúa trải mênh mông
Cánh cò bay … tự do nào hơn thế
Có con bé ngồi bờ đê ngạo nghễ
Cười hở cái hàm … gió thổi chẳng kịp che.

Mẹ à!
Con gái đang … mơ về giấc mơ xa
Nón lá nghiêng từng chiều bên nương mạ
Tay mẹ quơ vuốt ve từng chiếc lá
Ươm yêu thương chờ lúa chín thơm đồng.

Có những ngày giữa giá lạnh mùa đông
Mẹ ra đồng không cho con theo gót
Bỗng ở đâu tiếng của con lảnh lót
Kê bóng con ngồi dưới góc rậm cây dong.

Đó là một ngày mùa đông
Mẹ khụy chân ngã xuống
Con luống cuống tìm hy vọng của bình yên
Mẹ đã thức thâu đêm… giấu nỗi niềm chua xót
Chắt mót một mình tia sáng của ngày mai.

Mẹ à!
Con gái ước ngày mai
Xua đông đi đón Xuân về bên mẹ
Gió đêm nay nhẹ nhàng ru cô lẽ
Con nhớ vô cùng … nhớ mẹ
Giữa mùa Đông.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Băng