Này cậu, tớ là Răng Sư tử đấy!

Cậu ấy là ai? Cậu ấy từ đâu tới? Cậu ấy đã từng tồn tại như thế nào? Cậu ấy vì sao lại luôn xuất hiện trước mắt tôi mỗi lần vô tình nhìn qua cửa sổ? Cậu ấy là người thế nào? Cậu ấy có muốn biết tôi là ai không? Cậu ấy đã bao giờ từng nhìn thấy tôi và trông quen quen chưa? Cậu ấy…         

Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện năm ấy Gió kể:

 “Xưa kia, Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh trên đồng cỏ dại, ôm ấp những cánh hoa vàng như nắng của mình. Người mà chàng yêu lại chính là đóa Bồ Công Anh đang nở rộ trong vòng tay của mình. Rồi một ngày, người con trai tên Gió xuất hiện. Gió ập tới khiến Bồ Công Anh choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần của hắn. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn. Gió cứ ào ạt thổi qua, Bồ Công Anh cố níu giữ hắn bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra đi theo Gió. Răng Sư Tử hoàn toàn tuyệt vọng khi không thể níu kéo Bồ Công Anh được nữa. Những cánh Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách ra khỏi nhụy hoa bay theo Gió mất rồi. Sau này, Gió từ miền xa thổi tới, Răng Sư Tử thì thầm hỏi:” Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi nào?Ở nơi đó, cô ấy có sống tốt không?” .Gió im lặng. Gió không thể mang Bồ Công Anh đi nữa. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử… “

Cậu ấy đứng trên khán đài, nhìn xuống phía sân trường ồn ào. Buổi sáng đầu đông, gió hiu hắt và buồn thiu. Từng chiếc lá rụng xuống khe khẽ, như hưởng ứng, như cổ vũ. Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay mình. Rồi những tiếng vỗ tay rộ lên. Tôi chỉ thấy trong lòng buồn man mác.

 – Và, tớ chính là Răng Sư Tử đấy.

 Cậu ấy bật cười, trái tim tôi bỗng run lên và thổn thức. Tôi tự hỏi, Giữa tôi và cậu, liệu ai mới là Răng Sư Tử chứ?

Người ta luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của một ai đó. Người ta luôn  nghĩ mình thực sự quan trọng đối với một vài người. Người ta luôn mơ ước có thể chạm tay tới vĩnh hằng, nhưng điều đó là không thể. Người ta là ai? Người ta là thằng Huy bạn thân của tôi. Là cô bạn trong lớp học thêm Tiếng Anh của tôi. Là cô em nhà sát vách tôi. Hay người ta là tôi?

Cậu ấy xuất hiện. Và tôi nhận ra. Người ta đúng là tôi thật…

Cậu ấy là ai? Cậu ấy từ đâu tới? Cậu ấy đã từng tồn tại như thế nào? Cậu ấy vì sao lại luôn xuất hiện trước mắt tôi mỗi lần vô tình nhìn qua cửa sổ? Cậu ấy là người thế nào? Cậu ấy có muốn biết tôi là ai không? Cậu ấy đã bao giờ từng nhìn thấy tôi và trông quen quen chưa? Cậu ấy…

Khi trưởng thành, con người ta sẽ có kha khá thứ để băn khoăn, để trăn trở, để suy nghĩ… Còn ở cái tuổi mười sáu của chúng tôi, mối bận tâm lớn nhất chưa hẳn đã là việc học hành, mà có khi là chuyện thích thầm một cậu bạn nào đó ở lớp bên cạnh. Tuổi trẻ mà. Bạn vẫn sẽ luôn hết mình với những thứ vụn vặn, hoặc vân vân…

Vốn dĩ chúng tôi chẳng quen nhau. Mà đúng thật. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết cậu ấy có biết tôi là ai không nữa. Bởi vì trong chuyện này, tôi giống như một gã ngốc tự dựng lên tất cả mọi tình tiết, khiến mình cứ quanh quẩn mãi trong một câu chuyện không tên. Cuộc đời dài như thế, không ngờ, tôi lại gặp được cậu ấy ở cái khoảng lưng chừng của tuổi trẻ. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu có thể gặp cậu ấy vào lúc đã trưởng thành hoặc sắp kết hôn thì tốt biết mấy. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tôi cả đời hoài niệm.

Tôi gọi cậu ấy là Gió. Vì thực sự, trong cuộc đời tôi, sẽ có ngày nào đó cậu ấy lướt ngang qua, liếc nhìn, mỉm cười. Hoặc không đến. Hoặc không thể. Hoặc cậu ấy sẽ chỉ là Gió trong lòng một vài người, và tôi thì không?

Gió là của trời. Mây cũng của trời. Tôi từng ước mình được làm Mây. Nhưng một ngày kia, Mây đến thật. Nàng xinh đẹp và diễm kiều. Nàng ngây thơ và hồn nhiên. Nàng khiến Gió yêu mình. Nhưng nàng khiến tôi chán ghét. Tôi ghét Mây. Ghét cả việc Gió thích cô ả. Và tôi ghét chính mình, ghét con người quá ích kỷ và yếu đuối, ghét thứ tình cảm quá đỗi chân thành của mình dành cho Gió. Có phải, ai khi thích một người thật lòng cũng đều là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất không? Tôi không biết. Vì lúc bấy giờ, tôi chỉ băn khoăn mãi, Làm thế nào để Gió cũng thích mình bây giờ?

Hôm nay, tôi gặp Gió. Cậu ấy đứng ở hành lang đối diện. Tôi muốn Gió nhìn thấy mình. Thế là tôi kiếm một cái cớ ngốc xít để đi ngang qua. Nhưng vẫn chẳng có gì khác ngày hôm qua, ngày hôm kia, và những ngày trước đó. Gió ngoảnh mặt đi , và bước thật nhanh vào lớp. Tại sao lại thế? Cậu ấy hôm nay là một cơn gió lạnh, vô tình và hờ hững. Tất cả mọi người đều có thể bắt chuyện, có thể trêu đùa, có thể cười nói vui vẻ với Gió. Riêng tôi lại không. Vì phải chăng tôi không có cái quyền đó. Hay là vì tôi không xứng. Chuyện không xứng, tôi cũng đã trăn trở từ rất lâu rồi. Tôi cũng rất muốn hỏi Gió, Tôi đáng ghét đến thế ư? Nhưng tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ có cái can đảm ấy. Khi đứng trước mặt người mà bạn thích, tim bạn sẽ đập nhanh hơn.

Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn muốn được nhìn thấy Gió và không thể rời mắt. Tôi cũng luôn ước, sẽ có ngày Gió cũng có cảm giác như vậy với mình. Nhưng điều đó thật sự rất khó. Gió là một chàng trai gần như hoàn hảo. Cậu ấy có nét đẹp của chàng thanh niên mới lớn. Chính vì vậy, tôi thích Gió. Thích như tất cả mọi cô gái khi vừa gặp Gió dưới sân trường. Gió không hề cao ngạo như những chàng trai nổi bật ở đây, Gió rất hòa đồng. Tôi hay nghĩ về Gió. Tôi thích nói về cậu ấy trong những cuộc chuyện trò với mấy đứa bạn, và luôn gọi cậu ấy là một nhân vật nào đó trong một bộ phim mình đã xem từ rất lâu và không nhớ nổi nữa. Tôi dần quên tên của Gió. Điều đó thật tốt để không ai phát hiện ra chuyện tình cảm rùm beng của mình. Nhưng bạn thân luôn là đứa hiểu bạn ngay từ cái liếc mắt đầu tiên và biết bạn muốn gì ngay cả khi bạn đang lầm bầm một thứ ngôn ngữ nào đó.

 – Mày thích Vũ à?

 Huy hỏi tôi lúc hai đứa đang đạp xe từ lớp học thêm Tiếng Anh về. Tôi chột dạ, quay sang, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Huy, còn nó thì cứ thế nhìn xoáy vào mắt tôi. Nó không nói gì, điệu bộ như một viên cảnh sát đang lấy lời khai từ phạm nhân. Im lặng có thể giúp người ta che dấu được điều gì đó không?

 – Đúng rồi chứ? Mày không qua mắt tao được đâu. Tao hiểu mày quá mà.

Tôi cúi gằm mặt ngó những viên sỏi nằm lăn lóc bên đường. Muốn nói gì đó, muốn bình thường như những ngày bình thường. Nhưng thật khó để làm được những gì đã nghĩ, khi mà đang rất lúng túng, hoặc khó xử, hoặc chuẩn bị nói dối.

 – Ừm.

 – Tao biết ngay mà. Mấy ngày nay đều nhìn ra cả rồi.

– Thế…

 – Ngoài tao ra, chẳng ai có thể biết đâu.

 – Nhưng hãy gọi cậu ấy là Gió nhé. Đừng hỏi gì cả. Vì tao thích thế.

 Trong mọi chuyện, dù có thế nào, Huy vẫn luôn là người bênh vực và ủng hộ tôi vô điều kiện. Vi Huy là thằng bạn thân nhất của tôi từ ngày gia đình tôi chuyển về dãy phố này. Rất thân.

Sáng thứ bảy, chúng tôi gặp Gió ở cổng trường. Cậu ấy mặc áo khoác đồng phục, quần jean đen, và đôi giày sneaker. Tôi không dám tiến lên, cũng chẳng còn đủ thời gian để dừng lại. Tôi và Huy dắt xe đì vào cổng lớn, ngay sau Gió. Tôi đã nhìn vào dáng lưng cậu ấy rất lâu. Và có kha khá thứ đã tưởng tượng ra trong đầu, ngay lúc này.

 – Nhìn như thằng dở hơi.

Tôi lườm Huy. Thằng này quay mặt đi, và lầm bầm gì đó như xà ngữ của Harry Potter, nhưng tôi không thèm bận tâm. Tôi lẽo đẽo theo sau Gió vào tới tận nhà xe, rồi theo gót cậu ấy lên những bậc cầu thang, đi dọc hành lang lớp bên cạnh. Tôi chỉ ước mãi được như vậy. Chỉ cần cảm giác bóng lưng cậu ấy đổ dài trên người mình, tôi đã thấy đủ vui rồi.

 – Mày đi đâu thế? Vào lớp rồi đấy.

– Kệ tao.

Khi Gió chuẩn bị bước vào lớp, tôi cố tình vượt lên đi trước cậu ấy một đoạn. Chỉ có vậy, rồi quay lại chạy nhanh trở về lớp, trốn khỏi cặp mắt dò xét của cô bạn đi làm nhiệm vụ xung kích đầu giờ. Tôi thấy thằng Huy đang lấy sách vở từ trong ba lô, cũng không muốn giải thích gì, nên lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi phía trước. “Dạo này mày thật ngớ ngẩn!”. Tiếng thằng Huy vương vất sau gáy tôi. Huy nói đúng. Từ ngày thích thầm cậu bạn lớp bên, tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến ai hay bất kỳ việc gì nữa. Nhưng con người, ai rồi cũng sẽ có những thứ cảm xúc giống như vậy. Thứ cảm xúc bộc phát, dù muốn hay không, nó đều góp mặt trong từng chặng đường giúp bạn trường thành. Chúng ta cần thừa nhận điều đó. Như cái cách tôi thừa nhận Gió rất thích Mây.

Lại thêm một người biết thích thầm.

Chiều qua, Mây đi ngang qua tôi, khi mà Huy đang cố giúp tôi nhét mấy cuốn bài tập vào chiếc ba lô đầy. Mây quả thật rất xinh. Mấy thằng con trai nhìn trộm Mây. Trong đó, có Gió. Tôi đã thấy Gió đứng cách đó một đoạn. Gần thôi. Và ánh mắt Gió rất khác. Nó không giống như ánh mắt bình thản tôi vẫn hay bắt gặp. Cậu ấy nhìn Mây rất lâu, mọi sự tập trung đều dồn về phía cô gái có bím tóc tết sau lưng. Cuối cùng, tôi thấy khóe miệng Gió nhếch lên. Quả thật nụ cười của Gió khiến tôi mê mẩn nhiều, ánh mắt dịu dàng cũng khiến tôi ngơ ngẩn không ít lần. Thế mà ngay lúc Gió tiến tới gần, tôi lại vội trốn ra sau lưng Huy. Dù biết tôi có đứng ngay trước mặt, cậu ấy vẫn có thể nhìn xuyên qua  tôi như vô hình để được thấy Mây. Nhưng trốn tránh không phải sợ hãi, không phải xấu hổ, không phải lo lắng. Trốn tránh chỉ có nghĩa là trốn tránh thôi.

– Mày thấy Mây có xinh không?

– Mây là ai?

Tôi quên mất việc, ngoài tôi ra, không ai có thể biết Mây rốt cuộc là ai. Mây, Gió và tôi là những nhân vật do chính tôi dựng lên. Những nhân vật hoàn toàn có thật, chỉ là dùng một cái tên khác để cố che dấu đi. Và sau cùng, vì muốn chia sẻ những lo lắng, phiền muộn của mình, tôi kể tất cả cho Huy nghe. Kể tại sao tôi lại gọi Vũ là Gió, tại sao lại gọi cô bạn xinh xắn lớp bên là Mây, tại sao lại có những quan hệ phức tạp như thế.

 – Thế tại sao mày lại thích thằng V… à Gió?

– Thích là thích. Với cậu ấy, tao chẳng cần lý do.

– Nhưng nó đâu thích mày. Nó thích Mây.

– Không được gọi cậu ấy là nó.

Tôi hét vào mặt Huy, rồi nhấn mạnh bàn đạp mà vọt lên trước. Thằng Huy trưng ra cái bộ mặt ngẩn tò te, rồi cũng vội vã đuổi theo tôi. Chưa bao giờ, tôi thấy cái ngã tư mình quen đi lại lắm lần tức khắc lại xa lạ đến thế. Tôi từng nghĩ, mình đã thuộc đến từng hàng cây mắt lá nơi mình đi qua, nhưng mỗi ngày, cuộc sống lại thay đổi một chút, và tất cả đều khác đi bằng cách này haycách khác. Chỉ có tôi là vẫn vậy, hoặc cũng đã đôi chút khác đi. Vì thằng Huy bảo dạo này nhìn tôi ngớ ngẩn lắm.

 Buổi tối, tối đạp xe sang nhà Huy, rủ nó đi hóng gió.

  Bây giờ đang là mùa đông.

Tôi mặc kệ, mùa nào có gió thì mùa đấy đi “hóng” thôi. Thế là chúng tôi đạp xe đến con ngõ dẫn vào khu phố bên cạnh. Chỉ cần đi qua hai nhà là tới nhà Gió. Ánh đèn điện ngả xuống lưng thằng Huy, nhìn đến là kì. Chỉ vì thế mà tôi cười phá lên. Thằng Huy chẳng nói gì cả, vẫn lặng lẽ chở tôi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen đã cũ của nó.

 – Giá mà cứ mãi không lớn lên thì tốt nhỉ.

Sắp đến nhà Gió rồi.

 – Sau này, mày có còn chơi với tao không?

 Cách một ô đất trống là tới nhà Gió.

 – Tú !

 Chúng tôi vừa đạp ngang qua nhà Gió. Cửa khóa và chút ánh điện leo lét hắt ra qua khe cửa. Chẳng biết bây giờ Gió đang làm gì. Hoặc cậu ấy đang học bài trên phòng. Gió học giỏi lắm. Cũng có thể đang chơi game. Nghe nói dạo này bọn con trai mê cái game điện tử mới ra ấy lắm. Tôi không thể biết bây giờ Gió đang làm gì và như thế nào. Nhưng tôi biết cái mặt thằng Huy lúc tức giận nhìn gớm chết đi được.

– Lần sau đừng có mà dụ tao làm mấy cái trò vớ vẩn này nữa.

Thằng Huy chở tôi vòng ra con đường lớn tấp nập người và xe. Chúng tôi nép vào lề đường. Chúng tôi sợ bị cuốn vào cái dòng chảy xô bồ, vội vã ngoài kia. Chúng tôi sợ đi lạc vào thế giới của người lớn. Và chúng tôi sợ tuột mất tuổi trẻ.

 – Mày thấy Gió thế nào hả Huy?

 – Nó rất tuyệt vời trong mắt mày. Nhưng với tao thì không. Và, nó sẽ không bao giờ để ý tới mày đâu.

Cứ nhớ đến lời thằng Huy, tôi lại thấy chột dạ. Tôi thấy nó nói chẳng sai. Nhưng, con người có ai thích bị chê đâu. Thế là tôi đánh cái đét vào lưng nó. Thằng Huy bỗng cười ha hả.

Đi ăn kem không?

– Đang là mùa đông.

Tôi nhại lại giọng nó. Nhưng rốt cục, tôi vẫn chạy đi mua hai cây kem ở cửa hàng tạp hóa và cùng “bằng hữu” đánh chén hết sạch mới trở về nhà. Thằng Huy nói đúng. Giá mà cứ mãi không lớn lên thì tốt biết mấy.

Những ngày sau đó, tôi nhìn thấy Gió nhiều hơn. Và cô nàng Mây cũng xuất hiện nhiều hơn trước mắt tôi. Tất cả học sinh khối 11 đều đưa tin đại loại như

 “Công chúa và hoàng tử vốn dĩ là thuộc về nhau”,

 “Hai đứa nó xứng đôi như thế kia mà”,

 “Nhìn thằng Vũ dạo này đẹp trai thế. Có tí tình yêu vào có khác”,…

  Mỗi lần như thế, thằng Huy chỉ quay sang tôi hỏi, có buồn không, có thấy ghét bọn nó không, có muốn tao đến đấm cho thằng Vũ một trận không. Những lúc như thế, tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi chọn im lặng. Và mỉm cười. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi khi phải khoác quá nhiều lớp mặt nạ. Tôi cho người khác thấy mình vẫn rất bình thản hoặc là cười nhiều hơn trươc. Nhưng trong lòng tôi, tất cả đều hỗn độn.

– Tao sẽ không thích Gió nữa.

Thằng Huy nhìn tôi khá lâu, đủ để thấy giọt nước từ từ lăn ra ở hốc mắt.

– Mày nên làm thế từ lâu rồi.

– Nhưng làm sao để quên được Gió bây giờ?

Thằng Huy không nói gì nữa. Chúng tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn cố định cũ, nhìn mảng trời màu vàng chanh ngoài cửa sổ tầng hai vắng gió.

 – Có nhiều việc, người ta sai ngay từ điểm xuất phát. Có những chuyện đúng ở điểm bắt đầu nhưng sai ở điểm kết thúc. Mày thì sai tất cả, biết không?

Tôi giương mắt nhìn Huy, nhìn thằng bạn thân thiết của mình. Giờ tôi mới nhận ra Huy khác đi nhiều, cứ như ông cụ non đang lên lớp cho tôi triết lý cuộc đời              

Sau cùng, thằng Huy bảo:

– Bây giờ mày đừng gọi thằng Vũ là Gió nữa. Cứ gọi là Vũ đi. Vì khi mà không còn những cái tên đặc biệt, mày cũng sẽ quên dần cái con người từng rất đặc biệt đối với mày.

Rồi thằng Huy lật ngược cuốn vở, lấy bút vẽ lên tờ giấy cuối của cuốn bài tập ngữ pháp.

– Đây là Vũ. Đây là Hoài Anh.

Nó nguệch ngoạc phác họa cái người được gọi là Vũ, và cô nàng Mây dưới ngòi bút của nó thì xấu tệ.

– Thế còn tao?

Thằng Huy dòm cái mặt càu cạu của tôi một lượt, rồi xé tờ giấy cái roẹt, gấp thành máy bay và phi ra ngoài cửa sổ.

…….

(Còn tiếp)   

REPLY

 

5 (100%) 1 vote[s]