Lỡ một mùa hoa Cẩm Tú!

0
145
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

– Cậu quên lời hứa của chúng mình nhanh quá. Tớ thực sự đã sốc và buồn rất nhiều. 

– Bây giờ chẳng phải cậu đang thành đạt và hạnh phúc đó sao. Lẽ ra phải cảm ơn tớ mới đúng chứ. 

– Cậu khác xưa nhiều quá! 

– Thời gian mà. Tớ không bị nó bỏ quên nên cũng phải thay đổi thôi…

Đó là một phần cuộc nói chuyện sau mười năm gặp lại của tôi và Tuấn kể từ ngày chúng tôi ra trường. Ánh mắt cậu ấy vẫn vậy, vẫn xoáy sâu khiến lòng tôi chộn rộn dù tôi biết bây giờ thứ cảm xúc đó không níu kéo được những gì đã qua. 

Nhà tôi nghèo, nhà Tuấn giàu. Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha, Tuấn có bố là công an còn mẹ làm kinh doanh rất thành đạt. Tôi nhỏ thó gầy guộc, Tuấn đẹp trai cao lớn. Trái ngược một chút là tôi học giỏi còn cậu ấy thì mải chơi mà thôi. Đó cũng là lý do cô giáo chủ nhiệm ghép bọn tôi thành “đôi bạn cùng tiến” trong suốt ba năm học phổ thông.

Ban đầu tôi khó chịu với cậu bạn ngỗ ngược và bất cần đời này lắm. Người gì đâu suốt ngày đi học muộn, tóc tai thì nay uốn mai nhuộm, bài tập không bao giờ làm, hở ra là trốn tiết hoặc không thì nằm ngủ trong giờ học. À có chăng vớt vát được môn thể dục khi cậu ấy nhảy cao, chạy nhanh, đá bóng giỏi. Có lẽ còn vì cô giáo thể dục rất trẻ và xinh đẹp nữa.

Chúng tôi cãi nhau liên tục. Khi bị yêu cầu phải chép đủ bài tập về nhà, cậu ấy đã cầm quyển vở xé tan rồi ném vào góc lớp trước sự bất lực và tức giận của tôi rồi trốn tiết luôn. Khi bị nhắc nhở về việc phải đi sớm trực nhật cùng tôi và đừng mang đồ ăn nhét vào ngăn bàn khiến nó mốc meo nữa thì cậu ấy lại nổi đóa lên bảo “kệ tao” rồi bỏ mặc tôi một mình dọn dẹp mọi thứ. Khi tôi cố tình không nhắc hoặc không cho xem bài trong tiết kiểm tra thì cậu ấy hậm hực rồi tỏ vẻ giận dỗi tôi cả mấy ngày sau đó.

Mỗi ngày đến lớp với tôi như một trận chiến bên cậu ấy. Nó mệt mỏi đến nỗi tôi gần như buông xuôi, mặc kệ bởi đã hết sức chịu đựng rồi.

Hôm đó tôi đi học. Từ xa đã thấy cửa lớp tụ tập đông đúc, tiếng xì xào bàn tán nhốn nháo. Tôi còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì đã bị ai đó xông vào túm cổ áo và tát một cái như trời giáng vào mặt. Tôi hoa mắt loạng choạng rồi ngã dúi dụi, cánh tay đập vào cạnh cửa đau điếng.

– Mày còn thích tinh tướng, kênh kiệu nữa không hả con nhà quê mất nết. Tưởng học được tí thì ra vẻ ta đây à. Hôm nay là tao đánh cảnh cáo biết chưa. Khôn hồn thì bỏ cái thói ấy đi. 

À thì ra là cô bạn nổi tiếng nghịch ngợm, chơi bời cùng khối. Tôi chợt nhớ lại hôm thi hết học kỳ một, cậu ấy ngồi cùng bàn và đòi tôi cho xem bài nhưng tôi từ chối. Không ngờ việc làm khảng khái của tôi khiến cô bạn thù hằn rồi tìm cách dằn mặt thế này. Vốn hiền lành nhút nhát nên dù bị bắt nạt oan ức tôi vẫn lặng im, mấy bạn nữ cùng lớp thì ra vẻ bênh vực tôi nên cứ cự cãi inh ỏi.

Vừa lúc Tuấn đi tới, nghe loáng thoáng sự việc, cậu ấy hiểu ra rồi ngay lập tức cầm chiếc cặp xô mạnh vào lưng khiến cô bạn kia ngã sõng soài ra hành lang.

– Tao thách chúng mày động vào bạn tao lần nữa đấy. Định làm đầu gấu ở đây à? 

Với bản tính ngỗ ngược không sợ trời chẳng sợ đất, gia đình lại bề thế nên tiếng tăm của Tuấn cả trường tôi đều biết, ai cũng e dè, tránh né cậu ấy một phần. Mấy cô bạn kia cũng đành ngậm ngùi rút lui và đá về phía tôi ánh mắt lườm gườm đầy tức tối.

Tuấn giật lấy chiếc cặp trên tay rồi kéo tôi vào lớp, miệng cằn nhằn:

– Bằng đây rồi còn đứng đực ra cho nó đánh. Hiền vừa vừa thôi không có ngày chết oan. 

Chẳng hiểu sao bị mắng mà lúc ấy lòng tôi cứ vui vui khó tả, tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười thật ngốc nghếch. Cánh tay tôi bỗng sưng húp lên sau cú va đập vừa rồi, Tuấn nhìn thấy nhưng không nói gì. Ra chơi cậu ấy biến mất, vào tiết năm phút rồi cũng chưa thấy đâu, chẳng lẽ cậu ấy lại trốn học.

Đang suy nghĩ miên man thì Tuấn xin phép cô rồi chạy xộc vào chỗ ngồi, vừa thở hổn hển cậu ấy vừa rút từ túi quần ra một lá cao dán trị vết thương bảo tôi dính vào chỗ sưng. Lúc ấy tôi bất ngờ lắm, tự nhiên thấy xúc động và biết ơn Tuấn vô cùng.

Từ hôm sau, chúng tôi không cãi nhau nhiều nữa, Tuấn nghe lời tôi hơn và học hành cũng tiến bộ hẳn lên bởi tư chất cậu ấy vốn thông minh và sáng tạo. Tuấn cũng biết đi học sớm hơn vào hôm tới phiên trực nhật và không để bánh mì thừa trong ngăn bàn nữa.

Tôi nhặt được tờ báo có in hình bông hoa cẩm tú cầu trên Đà Lạt, nó thực sự thu hút nên tôi quay sang trêu Tuấn:

– Sang năm ra trường, cậu dẫn tớ đi Đà Lạt ngắm hoa đi. 

Tuấn nhìn tôi nửa thật nửa đùa:

– Ừ, cứ ngoan rồi tớ cho hẳn sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào chứ Đà Lạt ăn thua gì. 

Hai đứa chúng tôi cười phá lên thích thú rồi lại cùng nhau học bài. Những ngày tháng cuối cấp trôi đi thật vui vẻ và yên bình.

***

Rồi chúng tôi ra trường. Nhà nghèo nên tôi quyết định nghỉ học đi làm. Còn Tuấn, cậu ấy sẽ hoàn thành nốt ước mơ của bản thân và gia đình bên trời Tây hoa lệ. Hôm chia tay trong lễ bế giảng, cả hai chúng tôi đều lặng lẽ nhìn nhau, nụ cười không còn vô tư nữa, ánh mắt không còn tinh nghịch nữa. Không ai nói nhưng chúng tôi hiểu nỗi lo sợ đang giằng xé trong lòng nhau lúc đó.

Tuấn dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ, ghé vào tai thì thầm:

– Chờ tớ 5 năm. Tớ biết là hơi lâu nhưng xin cậu hãy chờ tớ. Tớ hứa sẽ đưa cậu đi Đà Lạt ngắm hoa cẩm tú cầu. 

Tôi quay sang nhìn Tuấn, nước mắt nhòa đi, trái tim thổn thức nghẹn ngào. Cái gật đầu của tôi khiến cơ mặt Tuấn giãn ra, nụ cười trở lại. Chúng tôi cứ quyến luyến nhau không rời trong suốt cả buổi hôm ấy.

Gói ghém chiếc vòng tay bằng mã não màu xanh cẩm thạch mà Tuấn tặng thật kỹ sau mỗi lần mang ra ngắm. Tôi luôn tự nhủ mình sẽ chờ bằng được ngày cậu ấy trở về.

Rồi tôi làm công nhân, bẵng đi hai năm vẫn chẳng có tin gì về Tuấn, cũng khó bởi lúc còn đi học chúng tôi không có điện  thoại để liên lạc, Zalo, Facebook lại càng không. Thư từ thì tôi chẳng biết địa chỉ. Thứ duy nhất còn lại là niềm tin và lời hứa với nhau mà thôi.

Một hôm tôi đi làm về sớm nên vào chợ mua thức ăn giúp chị dâu, thật tình cờ tôi gặp mẹ Tuấn. Bác niềm nở kéo tôi vào quán chè ngay cổng để nói chuyện.

– Cháu dạo này thế  nào, còn liên lạc với Tuấn nhà bác không. Xưa hai đứa cũng thân nhau ra phết cháu nhỉ. 

Dạ. Cháu đi làm được hai năm rồi bác. Bọn cháu mất liên lạc từ ngày ra trường. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao ạ? 

Tuấn nó sang đấy ổn định rồi cháu, bác có người nhà bên ấy nên mọi thứ đều thuận lợi. Hôm nọ gọi điện về còn khoe con có người yêu xinh lắm. Đấy, sự nghiệp chưa đâu vào đâu đã yêu với chả đương cháu ạ. 

Tai tôi ù đi, hai má đỏ lên, tay chân bải hoải như không còn sức sống. Tuấn có người yêu sao, cậu ấy nói tôi chờ cơ mà.

Tôi như sực nhớ ra, tôi thấy mình thật ngốc quá. Tuấn chỉ hứa khi nào về sẽ đưa tôi đi ngắm hoa Đà Lạt chứ không phải hứa sẽ cùng tôi ngắm hoa cả đời. Tôi đã hoang tưởng đến mức ngộ nhận mất rồi. Một đứa con gái nghèo hèn lại không xinh đẹp giỏi giang như tôi thì sao xứng đáng với một chàng trai như Tuấn.

Nuốt nước mắt vào trong, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, vui vẻ lên. Hãy quên đi những thứ không thuộc về mình. Tôi lấy chồng một năm sau đó.

Hôm nay gặp lại nhau, cả buổi họp mặt cậu ấy gần như chỉ ngồi yên một chỗ nhìn tôi từ xa. Đến khi gần tàn buổi tiệc chúng tôi mới lại gần nhau để bắt chuyện:

– Cậu được mấy bé rồi? 

– Ừ, mình hai bé rồi. Còn cậu? 

– Mình vẫn lính phòng không, có cô nào thèm để ý đến đâu. 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, thực sự tôi nghĩ Tuấn đã lấy vợ từ sau khi về nước rồi, hóa ra cậu ấy vẫn độc thân dù sắp bước sang tuổi ba mươi.

Ngày ấy sao đồng ý chờ tớ mà lấy chồng sớm vậy. Còn chẳng thèm hồi âm cho tớ dòng nào. Phụ nữ các cậu ác thật.

Tôi lại càng sửng sốt hơn sau khi Tuấn tiếp lời, sửng sốt đến độ không nói được câu nào lúc ấy. Trong đầu tôi đã lờ mờ có câu trả lời cho những chuyện này. Nhưng với tâm thế đã là một người mẹ, tôi hiểu và thông cảm cho mẹ Tuấn vô cùng. Bác không muốn cuộc đời tươi đẹp như một vườn hoa hồng của con trai mình tự nhiên mọc lên một đám cỏ dại. Bác đúng mà.

Tôi mỉm cười, vừa nói vừa trêu Tuấn:

– Tớ tưởng Tuấn nói đùa nên có dám tin đâu. Lại còn sợ ế nữa nên lừa được chồng phát là cưới luôn. Tớ xấu tính xấu nết nên chồng tớ khổ sở lắm, may cho cậu đấy nhé. 

Chúng tôi lại chia tay nhau khi mọi thứ đã không kịp để bắt đầu. Những tháng năm tuổi trẻ không toan tính, những kỷ niệm tinh khôi tươi đẹp , những cảm xúc ngây thơ vụng dại. Tất cả đã lùi dần vào quá khứ để trở thành hồi ức khó quên.

“Xin lỗi vì đã không chờ được cậu để chúng ta viết tiếp bản tình ca còn dang dở. Nhưng tớ hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Ngủ yên nhé, thanh xuân”

Bài dự thi của tác giả TUỆ THIÊN

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.