Kiêu hãnh và trách nhiệm của người cầm bút cần như nào?

Nói một cách khác, độc giả chính là khách hàng, nhà báo hay nhà văn là những người phục vụ cho nhu cầu của những khách hàng đó. Độc giả sẽ không thể tìm thấy sự đồng điệu từ một người cầm bút với bản tính kiêu hãnh, một người luôn đi theo chính kiến cá nhân mà không mảy may suy nghĩ đến bao người…

Người cầm bút – họ là ai?

Một nhà báo, một nhà văn, một nhà thơ, một người sáng tác văn học… đều được coi là những người cầm bút. Trong quá trình phát triển của mỗi xã hội, mỗi quốc gia chưa bao giờ và có lẽ chẳng bao giờ có thể thiếu vắng đi vai trò của những người cầm bút.

Họ là những người sẵn sàng dùng tất cả nhiệt huyết và lương tâm của mình, sống và cống hiến cho đời bằng những con chữ. Họ là những người tìm đến câu chữ bằng đam mê của “nghề viết”, để rồi họ chắt lọc những tinh túy nhất có thể để truyền tải những thông tin, thông điệp vào cuộc sống này. Người viết nói chung, họ là cầu nối giữa cuộc sống với ý thức cuộc sống cho mỗi người đọc, giúp cho cuộc sống thêm phong phú, đa màu sắc, giúp độc giả có thể tiếp cận với mọi thông tin một cách nhanh chóng nhất.

Ngòi bút là vũ khí chiến đấu, là phương tiện để cổ vũ tinh thần.

Khi nói đến mục đích của văn chương và báo chí, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc đề cao cái đẹp, cái thiện, hướng con người trong xã hội đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Và đương nhiên, một trong những cách để độc giả tiếp cận đến những giá trị tốt đẹp chính là việc lên án, phê phán những sự việc tiêu cực trong xã hội , khai thác và đi sâu triệt để nhằm phơi bày những khiếm khuyết và mặt tối trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định: ngòi bút chính là vũ khí chiến đấu của nhân loại!

Hơn thế nữa, những câu chữ được tạo ra còn nhằm mục đích cổ vũ, động viên tinh thần. Cảm hứng sáng tác của người viết luôn luôn được khơi gợi từ hiện thực. Trong một bài báo, một bài thơ, hay một bài văn dù có bay bổng và nhiều sắc màu đến đâu, suy cho mục đích cuối cùng đều là khiến lòng người thanh thản, giải tỏa những tâm tư tình cảm và hướng chúng ta theo một lối suy nghĩ tích cực hơn.

Kiêu hãnh và tự cao – trách nhiệm của người viết đang dần bị bào mòn?

Kiêu hãnh không phải bản tính mà một người cầm bút nên có. Tại sao ư? Người viết phải là người có cái nhìn sâu rộng nhiều chiều, phải có con mắt sâu xa và ngòi bút sắc bén, hơn nữa phải đặc biệt quan tâm đến độc giả. Bởi lẽ nếu không có độc giả, có lẽ nghề viết đã chẳng thể tồn tại như bây giờ. Nói một cách khác, độc giả chính là khách hàng, nhà báo hay nhà văn là những người phục vụ cho nhu cầu của những khách hàng đó. Độc giả sẽ không thể tìm thấy sự đồng điệu từ một người cầm bút với bản tính kiêu hãnh, một người luôn đi theo chính kiến cá nhân mà không mảy may suy nghĩ đến bao người…

Trong xã hội ngày càng phát triển, báo chí truyền thông cũng phát triển một cách rầm rộ. Dường như người ta nói nhiều hơn đến vấn đề đạo đức của người cầm bút Nhiều tác giả bất chấp tính chân thực của vấn đề, bất chấp sự tín mộ của độc giả mà đặt bút viết lên những trang viết thiếu trách nhiệm, những trang viết hời hợt mang mục đích kinh tế nhiều hơn là nhiệt huyết nghề nghiệp.

Ngòi bút là vũ khí chiến đấu, con chữ là phương tiện cổ vũ tinh thần nhưng nếu một người cầm bút không có trách nhiệm hoặc hời hợt với những con chữ, biết đâu nó lại trở thành tai họa, thậm chí là đại họa đối với cả một bộ phận độc giả, và đương nhiên đối với chính tác giả của nó.

Hãy dùng cả lí trí và con tim khi cầm bút…

Văn chương được viết lên nhờ sự gắn kết của người cầm bút với cuộc sống đời thường. Một người cầm bút không chỉ cần cảm xúc mà cần phải có cả lương tâm, có trách nhiệm, có nhiệt huyết và luôn luôn nêu cao tính chân thực của những ngôn từ mình viết ra.

Chúng ta – dù sống trong thời đại nào đi chăng nữa cũng luôn luôn dễ dàng chịu tác động của báo chí truyền thông, của văn học… Mà người cầm bút lại gánh trách nhiệm tạo lên những trang viết gây tác động lớn lao như thế.

“Đừng kiêu hãnh, hãy trách nhiệm với con chữ!

Đây không chỉ là một lời nói thông thường mà là một lời tố cáo, một lời cảnh tỉnh với những ai mang điểm khuyết cá nhân, đó là quá kiêu hãnh mà vô tình bỏ quên trách nhiệm cao đẹp của nghề cầm bút này.

Hãy dùng cả lí trí và con tim của mình trên cương vĩ là một người viết, một người sáng tác văn học, một người đem đến thông tin, hướng thiện và truyền tải sự tích cực đến cho hàng ngàn độc giả. Chỉ có như vậy, ngòi bút bạn đang cầm trong tay và những dòng chữ bạn viết lên mới thực sự xứng đáng với độc giả, xứng đáng với chính mình!

Thu Hiền

Bài tham gia Đề tài nóng: Đừng kiêu hãnh, hãy có trách nhiệm với con chữ.

 

Đánh giá về bài viết này!