Đông và Em (phần2)

 

<<Đọc phần trước 

Không gì từng đọng lại trong Duy dù chỉ là một chút cả sau mỗi năm đông tới. Cậu không nhớ gì dù đã ghi lại từng tờ, vì không nhớ gì nên từng tờ ký ức đó, đã được ghi lại thành từng  nỗi đau mà cứ mỗi mùa đông qua lại lớn hơn trong tim Trà!

*****

– Nhớ cái gì cơ, cậu bị lạnh ngấm vào não rồi à?

Duy nhìn Trà với ánh mắt “kỳ thị” hay đúng hơn là hờn dỗi vì cô nàng xử sự với cậu khi nắng lúc mưa. “Có chết mình cũng sẽ không bao giờ yêu một cô nàng kiểu này!”. Duy lẩm bẩm tự nghĩ một mình rồi đi theo bước Trà.

– Nhìn gì vậy?

– Ký ức!

Trà quay lại nhìn Duy cười thật vui vẻ và đáp, đôi mắt, vì gì đó ánh lên dưới nắng.

– Nhìn ký ức là nhìn cái gì hả người giời? – Duy chau mày nhìn sâu vào mắt Trà – Cậu, có một bộ não khá khác với khuôn mặt nhỉ??? Tôi nghĩ nó thuộc hàng hiếm đấy!

– Cái loại không có ký ức như cậu thì hiểu cái gì chứ? Biết không? Cậu cứ như thế này khiến tôi muốn chửi thề đến nơi rồi đấy!

– Vậy chửi đi, tôi đeo tai nghe lại là được.

Duy liếc nhìn Trà rồi quay đi rút cái tai nghe với điện thoại trong túi ra.

– Cấm dùng tai nghe với điện thoại cho đến khi cậu trở về nhà! Chỉ nghe tôi nói thôi, nghe tất cả và nhớ cho kỹ những gì tôi làm vào!

Trà giật lấy chiếc tai nghe từ tai Duy rồi trừng mắt nhìn cậu. Duy cũng trừng mắt lại đáp:

– Sao tôi phải làm thế?

– Vì nếu không tôi sẽ bỏ cậu lại chỗ này tên ham ngủ ạ!

Trà ghé sát vào mặt Duy nói như cố tình trêu ngươi. Duy chấp nhận im lặng. Cậu thua!

– Vậy giờ đi dẫn tôi đến chỗ ở đi, không lẽ bắt tôi đứng đây.

– Hứa đi đã.

– Hứa gì má? – Duy gắt.

– Hứa không dùng điện thoại tai nghe, chỉ nghe tôi nói thôi, nhớ tất cả và đừng có mà quên cái gì!

– Rồi, hứa!

– Ngoắc tay đi!

Trà chìa ngón tay út ra. Duy miễn cưỡng ngoắc tay vào đó. Cậu thật không hiểu nối Trà, dù chỉ một chút cũng khiến cậu mông lung. Hành động cứ lúc này lúc kia, lúc thì dịu dàng như một vị thần, lúc lại ranh mãnh lém lỉnh, lúc thì bướng bỉnh, có đôi khi lại làm như quan tâm người ta thái quá.

“Không lẽ thích mình???”

Duy nghĩ thầm rồi bĩu môi, tự trách ý nghĩ của bản thân thật vớ vẩn! Trà bước đi, cậu lặng lẽ theo sau.

Trà dẫn lối cho Duy bước đi phía sau mà trong lòng chực trào lên những tủi thân, cô bây giờ có thể dẫn cậu ấy đi cùng mình nhưng liệu đến năm sau làm thế nào để cậu ấy lại tiếp tục bước cùng cô? Trà mệt mỏi với việc cứ liên tiếp phải bắt đầu lại những kỷ niệm đó.

– Đến nơi rồi, vào đi.

Trà quay lại nhìn Duy rồi chỉ tay về một quán ăn kiêm nhà trọ ngay phía trước mặt. Duy nhìn vào phía trong thì cả bác tài xế lẫn vài người mà Duy nhớ mặt đều đang ở trong đó.

– Này, họ đều ở đây mà!

– Đúng đấy, thì làm sao? Cậu nhở nổi mặt tất cả bọn họ rồi nhận ra họ ở đây nữa nhỉ? Giỏi giang ghê cơ???

Trà đột nhiên tức giận. Duy khó chịu ra mặt:

– Này, cậu làm sao thế? Không cư xử tử tế với nhau được tí à? Cậu có cái thái độ kiểu gì vậy? Tôi cũng chẳng hiểu vì cái quái gì mà lại nhịn cậu đến tận lúc này nhưng mặt tôi thế này cũng không phải loại nhường nể gì con gái đâu!? Học lại kiểu cách giao tiếp với người khác cho đúng mực chút đi!

– Cậu tưởng tôi muốn thế lắm chắc? Cậu mới là người cần xem lại những gì mình cần làm kìa! Tôi đã phải cố gắng bao nhiêu rồi, cứ thế rồi lại tiếp tục như thế rồi lại chẳng là gì cả? Cậu nghĩ tôi sẽ thoải mái à? Vậy tôi phải cư xử thế nào đây? Làm thế nào để cái đầu ngốc nghếch của cậu… Dù làm thế nào thì cậu vẫn cứ vậy, đồ ích kỷ!

Trà kịp quay đi chạy biến mất trước khi giọt nước mắt rơi xuống, nó vương lại trên cỏ nhưng Duy chẳng thể nhặt lên, bởi lúc này cậu không thấy, không thấy nổi bất cứ giọt nước mắt nào nơi đôi mắt Trà cả!

Duy chỉ biết đứng lại nhỉn theo dáng lưng của Trà và mặc cho trái tim có chút nhói nhẹ nhàng nhưng đúng vậy, Duy vẫn nghĩ rằng cậu không quan tâm.

*****

Duy đã ăn sáng xong và cũng đã đặt phòng xong, vì cho đến giờ vẫn chưa biết lý do tại sao lại phải ở đây nên cậu bắt đầu nhớ Trà.

– Cháu cùng xe với bác đúng không? Xe đi Sapa đấy.

Một bác trai lớn tuổi đến hỏi Duy.

– Vâng ạ, có việc gì không bác? – Duy đáp.

– Nhấc hộ bác cái túi kia lên phòng được không? Hai bác cháu cùng khiêng, nó nặng quá, hộ bác một tay nhé!

Bác trai vừa nói vừa cười, Duy nhanh nhẹn:

– Vâng, bác cứ để cháu ạ!

Rồi thế là chẳng mấy chốc hai bác cháu đã khiêng xong cái túi lên. Đặt chiếc túi xuống trước cửa phòng bác trai nhìn Duy cười nói:

– Cảm ơn cháu nhé, đến đây thôi, cháu vào phòng uống cốc nước!

– Dạ thôi bác ạ, cháu phải về phòng giờ ạ!

– Ừ, thế thôi cháu đi đi, còn chưa biết có lên được Sapa không, sáng nay tự nhiên tại cái…

– Dạ thôi bác!

Duy đột nhiên ngắt lời bác trai một cách vội vàng.

– Ch… cháu đi đây ạ, ch… chào bác ạ!

Nói rồi Duy đi thẳng để lại bác trai đằng sau nhìn theo cậu với ánh mắt đầy thắc mắc. Bản thân Duy cũng đang thắc mắc không hiểu sao cậu lại làm như vậy, cậu bắt đầu cư xử lạ lùng từ  lúc nào vậy?

“Cư xử lạ lùng?”

Duy sững lại rồi chợt nhận ra không hiểu sao từng câu từng chữ hay là bất cứ gì đi chăng nữa giờ đây cứ đang hướng cậu về một phía Duy nhất? Duy đang sợ hãi, và không hiểu sao cậu lại như thế? Sao lại không muốn biết điều mà cậu đã rất muốn biết từ sáng tới giờ? Chỉ vì cậu đang tự dối bản thân sao? Cậu nhớ Trà mà chẳng vì lý do cả nhưng vì muốn trốn tránh sự thật đó nên cậu đã cố giữ vài thứ vớ vẩn như lý do hợp pháp để cậu nhớ về cô gái đó ư??? Tại sao vậy? Lý do là gì? Là gì vậy, tại sao lại thế… Đầu Duy lúc này như muốn vỡ ra.

*****

Đầu Duy lúc này như muốn vỡ ra, cậu không giữ nổi những tờ giấy úa đi vì thời gian trên tay nữa, chiếc xe dù đang chạy rất êm nhưng tim cậu lại rung lên liên hồi. Từng dòng chữ trên giấy kia cứ nhòe đi vì sương gió bên ngoài chiếc cửa sổ kín.

Còn lâu nữa mới đến Sapa nhưng mặt trời lúc này thì đã đến rồi. Ánh nắng yếu ớt của nó thậm chí còn chẳng đủ để xua tan lớp sương đang vây kín quanh chiếc xe lúc này chứ đừng nói đến lớp sương đang ngày một giăng mắc dày hơn bên trong ký ức của Duy. Nó dày đến mức gần như khiến cậu phát điên lên. Làm sao để xua tan nó bây giờ, làm sao khi mà dù đã tìm thấy ánh mặt trời nhưng cậu cũng bất lực chẳng thể làm gì được?

Duy buông tay thả rơi quyển sổ xuống gầm xe, mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi, thứ hi vọng Duy nhất mà Pandora giữ lại được cho loài người bên trong chiếc hộp của thần Zeus nay đã hoàn toàn bị vắt cạn trong Duy.

Xe thậm chí còn chưa tới nơi đó.

Duy mở chiếc điện thoại ra xem lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 12.

“Chỉ một ngày nữa là chẳng còn gì…”

Duy lầm bẩm trong suy nghĩ rồi nhếch mép cười. Cậu cố tìm cách đi vào giấc ngủ để có thể được nhìn thấy khuôn mặt của Trà lần cuối cùng…

(Còn tiếp)

WinE (FOTE)

 Đọc tiếp phần sau>>

Đánh giá về bài viết này!