Đông và em (phần 3)
…
“Cư xử lạ lùng?”
Trà cũng cư xử lạ lùng, chính cậu lúc nào cũng nghĩ cô gái đó lạ lùng và giờ thì cậu lại đang chất vấn chính bản thân vì sao lại cư xử lạ lùng ư?
“Cứ như là sét đánh vậy!”
Duy tự mình nghĩ thầm rồi lại tự bác bỏ những suy nghĩ đó như cái cách mà cậu vẫn thường làm mỗi khi cố gắng giải mã điều gì đó có liên quan đến Trà. Có lẽ cậu chỉ đang bị cuốn hút vào một điều gì đó mà cậu chưa hiểu hết – đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra để bao biện cho những cảm xúc của cậu lúc này – một lý do mà ngay cả cậu cũng cảm không khỏi cảm thấy nó vô lý, bởi cậu chưa bao giờ tò mò bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này trước đó.
Nhưng cậu lại đang nói rằng mình tò mò về một cô gái?
Duy như rơi vão cái bẫy, hay đúng hơn là mê cung ma trận của trái tim, một mê cung mà bức tường của nó được tạo lên hoàn toàn từ những chiếc gương chân thật nhất mà dù cậu có đi lối nào thì cũng sẽ chỉ nhìn thấy bản thân ở trong đó. Bị hạ nốc ao, hoàn toàn không thể trốn tránh.
*****
Trà mặc cho đôi chân dẫn lối, lý trí của cô, vì trái tim đau, lúc này đã bị tổn thương. Tình yêu như đã che mờ mắt Trà lúc này, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô cứ đuổi theo một người thậm chí còn không thể nhớ nổi gương mặt cô một cách vô ích mà không biết chỉ có tổn thương đang chờ đợi cô giống như bây giờ cô đang bước về phía vách đá mà chẳng hề nhận ra cái chết ngay trước mặt mình vậy.
– CẨN THẬN!!!!!
Cùng lúc tiếng hét lớn vang lên ngay phía sau Trà thì cô đã lơ lửng ở dưới vách đá rồi. Chân cô hụt xuống trượt dài trên mép đá để lại một vệt máu dài đỏ tươi in trên đó. Những giọt máu từ vết thương chảy ra rơi thẳng xuống vực vỡ nát.
– Nhìn tôi này, nắm tay chặt vào đồ kỳ lạ.
Duy nói bằng một giọng khó khăn.
Trà vẫn lơ đãng, cô nhìn Duy nhưng dường như chẳng có ý nghĩ rằng đang thực sự nhìn cậu. Trà khóc.
*****
Duy gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu cứ cố gắng nắm thật chặt lấy bản tay Trà còn Trà thì, à không, nước mắt cô mới đúng, cứ tiếp tục rơi. Duy không nhìn Trà, cậu chỉ cố giữ lấy những ngón tay đó. Bả vai cậu như sắp rời ra đến nơi nhưng cậu không thể nào buông tay được, tuyệt đối không thể, chỉ là,… cậu không muốn.
– T…Tr…Trà! Cậu,.. có thể làm ơn giữ chặt tay tớ… lần này không? Hãy, giữ chặt lấy nó đi, làm ơn… giữ lấy,… Cậu có nghe tớ không? Trà?
Duy dốc từng hơi thở nặng nhọc đẩy mỗi lời cậu nói rơi xuống vực. Tưởng như chúng sẽ như những giọt máu của Trà vỡ nát đáng thương nhưng không, Trà đã giữ lại tất cả. Lúc này cô mới thực sự nhìn Duy. Cái nhìn vô định lên khuôn mặt Duy lúc nãy giờ đã chìm sâu vào ánh mắt cậu.
*****
Chiều tàn bên đông, Duy và Trà sải bước, họ không nói với nhau câu nào.
*****
Ăn tối xong, những người trong đoàn rủ nhau đi dạo xung quanh, vì vết thương hồi chiều, Trà ở lại phòng trọ.
– Nói chuyện chút đi!
Duy đến chỗ Trà lạnh lùng nói rồi lạnh lùng bước đi. Trà cũng chỉ im lặng nối bước Duy.
Họ đến sân sau của nhà trọ. Trà mở lời trước:
– Có chuyện gì vậy?
Duy đáp lại bằng một câu hỏi:
– Tại sao chúng ta lại ở đây?
– Cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện này sao? – Trà cũng đáp lại Duy bằng một câu hỏi.
Vài giây im lặng, họ nhìn nhau.
– Vết thương của cậu ổn chứ? – Duy ngập ngừng.
– Tại sao cậu lại cứu tôi lúc đó? – Trà nhìn Duy, những tủi thân lại chực trào lên trong cô lúc này.
– Vậy tại sao cậu lại cư xử như vậy? – Duy.
– Vậy tại sao cậu không nhớ? – Trà.
– Tại sao cậu cứ luôn có những câu hỏi như vậy cho tôi chứ? – Duy.
– Còn tại sao cậu lại không trả lời chúng? – Trà.
Sự yên tĩnh của đêm lại kéo tới xen vào cuộc hội thoại của hai người họ ngày một dài. Trong một khoảnh khắc, Trà quay lưng bước đi.
– Vì không ai trong chúng ta có câu trả lời cả! – Duy ngăn bước chân Trà lại bằng một câu nói vội vàng. Cậu tiếp:
– Rõ ràng vì cả hai chúng ta đều không biết lý do, tôi không biết lý do của cậu là gì, cũng không biết lý do của chính bản thân mình. Tôi không biết vì sao lại hỏi cậu vậy, không biết vì sao lại cứu cậu, cũng không biết tôi cần phải nhớ gì và tại sao phải nhớ và còn,…
Duy ngừng lại chờ đợi khuôn mặt Trà quay về phía cậu:
– Có lẽ chỉ có một câu trả lời cho những câu hỏi đó,…
Trà quay lại, cô nhìn Duy chờ đợi lý do của cậu.
– Bởi tôi không biết tại sao những cảm xúc chưa từng có lại xuất hiện trong tim tôi mỗi khi đối diện cậu, bởi tôi,…
– Đừng nói nữa!
Trà nhìn Duy, đôi mắt cô lại một lần nữa đẫm lệ, cô cố ngăn Duy lại nhưng cậu vẫn tiếp tục:
– Rõ ràng lý do của tôi là cậu, tất cả những hành động tôi làm đều là từ cậu, mỗi sự rung động của tôi đều xuất phát từ những cảm xúc với cậu, tôi không biết nó, thực sự không biết nó là gì…
– Im đi! – Trà tránh ánh mắt Duy, cô gục mặt xuống.
– Nhưng cậu biết lý do của cậu là gì đúng không? Nhưng cậu lại không biết vì sao tôi lại như vậy ư? Vậy nên giữa hai ta chỉ toàn những câu hỏi thôi sao? Lý do của tôi là thứ lý do mà cậu đang giữ trong lòng khiến nước mắt cậu luôn rơi như vậy đấy! Đúng, tôi không nhớ, nhưng cậu có thể đừng tổn thương tôi bằng cách cứ khóc trước mặt tôi như vậy không, làm ơn đi, đừng khóc nữa. Một lần thôi, đừng khóc vì tôi, Trà! Như cách cậu nắm lấy tay tôi vậy…
Duy cố giữ giọng nói bình tĩnh. Trà ngồi thụp xuống khóc òa lên. Duy bước tới đỡ Trà đứng dậy, cậu ôm lấy cô. Trà vùi mặt vào khuôn ngực Duy nức nở:
– Cậu cứ như vậy, rồi cậu lại không nhớ, cậu chẳng bao giờ nhớ được cả, không nhớ gì hết, cậu cứ như vậy, tôi mệt mỏi lắm…
*****
Ở một nơi cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, Trà ngồi đó, lật lại từng trang nhật ký mong manh, mong manh như tình yêu của cô và người con trai đó vậy.
Trà nhớ lại 4 năm trước, ký ức đẹp nhất, kinh hoàng nhất, quý giá nhất, và đau đớn nhất trong cô: mối tình đầu!
Đó là lần đầu tiên Trà thực sự cảm thấy thích một ai đó. Người con trai đó, Trà dường như đã nghĩ rằng sinh ra để định mệnh kéo họ về phía nhau. Mùa đông năm đó, có một người bạn, Trà không còn cảm thấy trống vắng. Họ cùng đi chơi, kể cho nhau nghe những câu chuyện về nơi mình sống, cùng nhau làm những bài tập của cô, cùng nhau nói về mơ ước của mình,…
Nhưng rồi khi tai nạn ập đến, thứ đã tạo nên mối nhân duyên của họ cũng phá nát ký ức về cô trong người con trai đó.
Cô bị lãng quên bởi chính mối tình đầu – mối tình mà cô không thể quên, người mà cô yêu nhất.
Mọi chuyện khi đã ngỡ như chẳng còn gì, thì người đó vẫn cứ như thường lệ, mùa đông của 3 năm trước, 2 năm trước, 1 năm trước, cứ lại đến bên Trà, đưa cho Trà những hi vọng về tương lại của cả hai, rồi lại vì Trà mà tiếp tục rung động, một, hai, rồi lại ba lần nữa.
Nhưng cuối cùng thì sự rung động đó lại tiếp tục bị xóa đi trong ký ức của người con trai Trà yêu.
Vậy nên Trà đã quyết định trốn tránh, Trà đã rời khỏi nơi mà hai người gặp nhau, đến một nơi khác, xa nơi ồn ào náo nhiệt hơn, hiu quạnh hơn, và lạnh lẽo hơn.
Trà sợ định mệnh nghiệt ngã sẽ lại một lần nữa gõ cửa và đâm cây thương nhọn hoắt của nó vào trái tim vốn chưa bao giờ ngưng rỉ máu của cô…
(Còn tiếp)
WinE (FOTE)
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments