Đôi dòng yêu thương bình dị

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bố tôi cực kì đẹp trai! Giọng nói của bố không cuộn trào như thác, không êm nhẹ như suối, mà như con sông Đà chảy qua một bờ đê ven ngoại thành Hà Nội mỗi độ giữa hè. Bố mang cả một thế giới ánh sáng rót vào cuộc đời của tôi như thế, lặng lẽ, mà tôi đã coi nó là dĩ nhiên…

Tôi có một người bố rất đặc biệt! Người bố luôn mắng tôi té tát vì tội lười ăn sáng. Người bố luôn mỗi sáng luộc hai quả trứng gà ép tôi ăn mặc kệ tôi thích hay không thích. Người bố sẽ càu nhàu mỗi khi tôi quên không sạc điện xe. Người bố sẽ nói: “Thế đã có ai thích chưa?” để một giây sau sẽ lớn tiếng ngay: “Cấm yêu đương linh tinh!”. Bố thường cáu vì những lí do rất vô cớ! Tôi dậy không đủ sớm, mặc không đủ ấm, áo mưa không mang để rồi ướt nhẹp, thậm chí, là vì tôi ốm… Bố thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với mẹ. Mẹ sẽ giận lây sang chúng tôi… Và chúng tôi sẽ giận cả bố! Mẹ bảo khi bố nhăn mày rất xấu! Cớ sao bố chẳng chịu chiều chuộng theo mấy sở thích nhỏ nhặt này của tôi nhỉ…

Tuổi thơ của tôi là tuổi thơ của những lần bị bố mắng, bỏ lên phòng, đóng chặt cửa lại khóc. Không biết, đó là lần thứ bao nhiêu, bố cạy cửa, mang cơm cho tôi ăn, nựng tôi bón từng miếng một!

Khi đó, tôi mới biết, bố tôi đặc biệt…

bố tôi
Bố tôi là người đặc biệt!

Con người ta là một loài sinh vật ích kỉ. Thuở nhỏ, tôi đôi khi chỉ nhớ bố mắng rất lớn tiếng, bố đánh rất đau mà lớn lên mới hiểu rằng, trong đó, người bố kính yêu của tôi đã cho đi cả một bầu trời yêu thương sâu thẳm. 

Bố tôi cao lớn, mang nước da ngăm ngăm bánh mật của một người quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả. Đôi mắt bố rất hiền, tựa uống một mảnh trăng đêm mười sáu, nụ cười bố ấm như cái nắng sớm đầu hạ. Chắc, nếu bố bớt đen hơn một chút, bố cũng rất đẹp trai. Chắc, nếu bố trẻ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ đẹp trai. Bố tôi cực kì đẹp trai! Giọng nói của bố không cuộn trào như thác, không êm nhẹ như suối, mà như con sông Đà chảy qua một bờ đê ven ngoại thành Hà Nội mỗi độ giữa hè. Bố mang cả một thế giới ánh sáng rót vào cuộc đời của tôi như thế, lặng lẽ, mà tôi đã coi nó là dĩ nhiên.

Có bố, đối với tôi là một tình yêu diệu kì mà tạo hóa mang đến cho thế giới này thêm nhiều màu sắc và hương vị. Bố sẽ đèo tôi đi chơi bất kể giá rét, thậm chí là mua một cục tẩy, một hộp bút chì. Thuở nhỏ, nhà chưa có bình nóng lạnh, bố sẽ dậy thật sớm, đun nước cho tôi rửa mặt đánh răng mỗi khi đông về, bố sẽ tự tay vào bếp rán trứng cho tôi ăn. Bố sẽ làm những việc mà thường mẹ sẽ làm, bố sẽ quan tâm tôi như mẹ và cả phần của bố nữa, thế là, nghiễm nhiên, tôi có tình yêu của hai người mẹ và một ông bố đặc biệt. Cái vị đông rét cắt da cắt thịt, được ăn một chiếc bánh nóng, một củ khoai, một tình yêu to đùng.

bố tôi
Có bố, đối với tôi là một tình yêu diệu kì mà tạo hóa mang đến cho thế giới này thêm nhiều màu sắc và hương vị.

Bố tôi, đối với tôi, có thể nói là cực kì chiều chuộng, chiều chuộng đến nỗi mẹ luôn nói với bố rằng: “Anh cứ chiều như thế rồi con hư có ngày.” Cái thời bé bé ấy, tôi vòi vĩnh bố mua cho cuộn len về tự tay đan lấy một chiếc khăn, trong mưa, bố vẫn phóng xe mua cho tôi. Tôi muốn đi chơi xa một chút, bố nhất quyết đưa tôi đi. Tôi còn nhớ, lần tôi đan mũ len cho bố, bố đội chiếc mũ xấu xí ấy của tôi hết mùa đông. Bố vẫn cười: “Đẹp mà!”.

Trong giây phút nào đó, tôi đắm chìm trong những kỉ niệm, ôm bố rất ấm, được bố đưa đi chơi rất vui… Có đôi khi, tôi chẳng muốn mình lớn, cứ mãi bé bé như thế, để vòi vĩnh, để nũng nịu, để được bố xoa đầu. Tôi tham lam tìm một giây phút bình yên giữa dòng đời vội vã, tìm một hòn đảo ấm áp giữa đại dương chập chùng, tôi vùng vẫy trong làn nước ấy, mà bố, là bến bờ bình yên đẹp đẽ.

Đong sao cho hết thanh xuân

Đong sao cho đủ muôn phần yêu thương

Tác giả: Phong Tâm

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.