Yêu thương lỗi
Anh buông tay… tôi không thể níu giữ… và cứ thế chúng tôi mãi xa nhau.
Không phải anh cạn tình, cũng chẳng phải anh chán mà đơn giản là anh không còn cảm xúc để yêu thương tôi. Bởi yêu thương mong manh như một cơn gió lạnh. Khi cơn mưa rào cảm nắng đã tạnh, thì gió cũng không thể xoa dịu cả một bầu trời cảm xúc khô hanh. Thế nên tôi đã đánh mất anh trong cái tuổi thanh xuân lạc lối ấy, trong một yêu thương lỗi.
Tôi đã yêu một người đàn ông song tính. Người bị hấp dẫn cả hai giới, có thể giới này nhiều hơn giới kia hoặc cả hai giới như nhau. Là những người giai đoạn này bị hấp dẫn bởi đàn ông, giai đoạn khác lại thích thú với đàn bà. Thế nên tôi chỉ chiếm trong tim anh nhiều nhất là 50% nếu có thể. Nhưng vì yêu thương nơi tim đủ lớn nên tôi đã chấp nhận giữ anh bên cạnh. Cũng sợ bị bỏ rơi, cũng sợ lạc lối, cũng sợ đau nhưng con tim luôn lấn át lý trí. Nhưng cuối cùng thì sự cố gắng cho tình yêu đó của tôi không thể thắng được hai chữ định mệnh. Duyên có, nợ không thì cũng đành.
Lỗi tại ai? Có phải lỗi tại yêu thương? Hay lỗi tại lòng người mau thay đổi? Rốt cuộc thì chúng tôi cũng phải xa nhau, bỏ quên đi những ngày tháng anh yêu tôi điên cuồng, tôi yêu anh say đắm. Bỏ quên những lời hẹn thề mãi mãi không buông. Bỏ quên dư vị ngọt ngào nơi đầu môi, những cái ôm xiết chặt khi đông về hay gió rét và cả quên hơi ấm nơi bàn tay. Quên đi cả ngôi nhà nhỏ có khu vườn trồng hoa em yêu, trồng cây anh thích. Tất cả chỉ là đã từng, từng yêu, từng thương, từng xa nhau.
Rõ ràng khoảng thời gian đó không ai có thể mạnh mẽ được. Tôi không thể thích nghi với thói quen sống không có anh bên cạnh. Nó khó khăn và vụng về lắm. Mỗi tối chẳng còn ai chúc ngủ ngon, mỗi sáng chẳng còn ai trách mắng vì dậy sớm. Chẳng còn ai hay giận hờn khi tôi tắm sau 7 giờ tối. Cũng chẳng còn ai phát cấu lên, tự trách móc bản thân, rồi cuống cuồng chạy đi mua thuốc mỗi lần tôi ngã bệnh. Cho đến giờ này, cứ mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nhớ đến anh và thầm oán trách. Tại sao khi lúc yêu thương tôi anh gánh cả thế giới trên vai để tôi chẳng bận lòng mà bước. Giờ một mình gặp trắc trở tôi chẳng biết xử lí và bắt đầu giải quyết từ đâu. Mệt mỏi cũng chẳng còn bờ vai quen thuộc để tựa vào. Tôi cứ như con chim non lạc mẹ…
Người ta thường nói : “ Người yêu thương bạn thật sự sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn”. Câu nói rất đúng nhưng sao không thuyết phục được tôi. Bởi giữa muôn trùng yêu thương vẫn có một loại tình cảm giữa tôi và anh. Anh ra đi vì bản thân mơ hồ, không xác định được chính mình và biết rằng sẽ không thể nào trao cho tôi một yêu thương trọn vẹn.
Anh luôn sợ cái bản chất là người song tính của mình sẽ làm tôi đau khổ. Vì ngay cả cảm xúc yêu thương trong anh cũng không rõ ràng. Anh sợ chính mình sẽ yêu thêm một người đàn ông, anh sợ mình yếu mềm làm tôi không có cảm giác được yêu thương, che chở từ một người đàn ông thực sự. Nên anh buông tay sớm chỉ mong tôi đừng lún sâu và tìm được một hạnh phúc xứng đáng hơn… Thế nhưng anh nào biết hạnh phúc của tôi gói gọn lại là chính anh. Bế tắc và đau khổ.
Sự khao khát được yêu thương, che chở luôn tồn tại ở người song tính. Vì họ rất cô đơn và trong họ từng phút một luôn cố gắng đối diện với con người thật của mình.. Anh luôn cho mình là một sai lầm của tạo hóa, chỉ muốn chết đi cho xong để không đối diện, không đấu tranh với cái thể xác không tình mà khát máu đó. Hay đang bị sự thiếu thốn tình cảm, khao khát được yêu thương che mù mắt.
“Em không đủ mạnh mẽ nhìn anh hạnh phúc người khác, nhưng lại càng không đủ mạnh mẽ nhìn anh đau khổ như vậy. Người song tính thì sao chứ, người song tính vẫn có quyền hạnh phúc mà. Đừng bao giờ nghĩ quẩn như vậy. Làm ơn hãy hạnh phúc”. Tôi đã nói như thế, nói như thế với anh trong tiếng nấc ngẹn ngào qua cuộc điện thoại. Chia tay không khó, nhường lại người mình yêu thương nhất cho người khác mới khó. Chẳng phải tôi cao thượng đâu mà vì tôi yêu anh nên đau thế nào tôi cũng chịu được.
Khoảng thời gian bận gặm nhắm vết thương, bận bôi xóa quá khứ có anh quả là chông chênh. Làm sao để quên đi những yêu thương khờ dại nhưng chân thành đó? Làm sao để quên đi những khoảnh khắc đọc cả trăm tin nhắn của anh đối thoại một mình vì nhớ tôi khi tôi bận không thể online? Chúng tôi đã yêu nhau như thế đấy, nhưng rồi cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau. Quen thuộc rồi xa lạ…
Anh sẽ mãi là ký ức đẹp nhất và cũng là vết sâu lớn nhất ở nơi tim. Nhưng nếu thời gian thắm lại tôi sẽ vẫn chọn anh, yêu thương anh một lần nữa. Không bao giờ buông dù có muôn ngàn giông bão cản trở. Yêu thương và cần anh mãi mãi…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments