Yêu chung một đam mê
Đến bây giờ tôi vẫn tin anh, tin rằng đam mê thực sự là một người hầu tốt. Còn tôi, tôi cũng không phải là một ông chủ tồi như anh nói. Ít nhất tôi vẫn đang sống, đang cống hiến và đang từng bước biến giấc mơ thanh xuân của chúng tôi thành hiện thực. Tôi đã không còn đau khổ, đã thôi oán giận anh vì tôi tin chỉ khi sống với đam mê hay được trọn vẹn với người đầy tớ của mình thì khi đó tôi mới đang sống một cuộc đời đáng sống, một ông chủ tốt thật sự…
Tôi và anh yêu nhau bởi hai chữ đam mê. Rồi chúng tôi chia tay cũng bởi hai chữ đam mê nghiệt ngã ấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin, người con trai đã cùng tôi nuôi dưỡng một đam mê cháy bỏng lại có thể dễ dàng buông tay tôi, chia rời đam mê của mình chỉ để chạy theo những thứ phù phiếm nhưng đầy mê hoặc và quyến rũ vô cùng…
Chúng tôi gặp nhau năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân mỗi người, cái tuổi mà những người trẻ cứ điên cuồng yêu, điên cuồng sống với đam mê cháy bỏng, họ cứ lao mình về phía trước , đôi khi lại gồng mình lên chỉ để được sống trọn vẹn với khát khao của mình. Tôi và anh cũng không phải ngoại lệ, thậm chí chúng tôi còn có một tình yêu chung dành cho viết lách. Thứ tình yêu mà cho đến tận lúc rời xa, tôi vẫn đau đáu trong mình những câu hỏi vụng về muốn hỏi anh. Rằng anh từng nói đam mê là một người hầu tốt liệu có còn đúng hay không?
Ngày chúng tôi quyết định nắm lấy đôi tay nhau để cùng hứa đi trọn hết một đời, anh đã thủ thỉ vào tai tôi rằng: “Chừng nào anh còn đam mê con chữ thì anh vẫn còn yêu em. Và em biết đấy, để anh từ bỏ việc viết văn là điều không thể , thế nên anh sẽ không bao giờ buông tay em”. Năm 18 tuổi, tôi đã tin những lời anh nói là chân thành, tin vào quyết tâm theo đuổi đam mê đến tận cùng của anh, tin vào tương lai mà anh vẽ ra trong đó có tôi và đam mê của hai đứa. Bởi vì hơn ai hết tôi hiểu thứ đam mê cả hai đang theo đuổi mãnh liệt và thần kì đến nhường nào và để chúng tôi từ bỏ nó thật sự là một điều quá khó khăn nếu không muốn nói là không thể…
Anh từng kể cho tôi nghe câu nói mà anh yêu thích nhất đó chính là danh ngôn của Aesop:” Đam mê cúng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi”. Nhưng anh còn nói thêm :“Thực ra, đam mê vẫn luôn là một người hầu tốt. Còn chúng ta mới thực sự là những ông chủ tồi”. Đúng vậy, những kẻ không dám sống với đam mê của mình, không dám đấu tranh trọn vẹn cho những gì mình khao khát, tin tưởng thì luôn luôn không xứng đáng có cho mình một đam mê. Và cả tôi và anh ở thời điểm đó thật sự rất may mắn, vì cả hai chúng tôi đều đang là những ông chủ tốt đối với “người hầu” đam mê của mình…
Thật ra, nếu không cùng yêu thích viết văn, chúng tôi đã chẳng gặp nhau và yêu nhau như thế. Văn chương đem lại cho chúng tôi quá nhiều. Những rung động đầu đời, những chiếc hôn, những lời thổn thức, những câu giận hờn và cả những phút giây tưởng chừng như thời gian qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được đều được chúng tôi lưu lại bằng những con chữ của mình.Chúng tôi có chung một cuốn nhật kí, trong đấy chúng tôi lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân bên nhau và cả một ước mơ về một cuốn sách chung của hai đứa một ngày không xa sẽ đến được tay những người như chúng tôi bây giờ. Cả tôi và anh đã từng rất mản nguyện với viễn cảnh tương lai ấy. Nó ngọt ngào và tươi sáng vô cùng…
Một ông chủ không tồi là một ông chủ luôn luôn biết tranh đấu cho người hầu của mình. Lúc khó khăn nhất, có thể sẵn sàng đưa tay ra mà bảo vệ, mà che chở bằng tất cả sức mạnh và lòng bao dung của mình. Đúng vậy, ngày đó nếu tôi và anh không đủ mạnh mẽ, không đủ gai góc đến tận cùng để giữ lấy đam mê cho hai đứa thì có lẽ chúng tôi đã phải từ bỏ nó sớm hơn và dĩ nhiên ước mơ cuối cùng cho đam mê ấy cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Có quá nhiều bấp bênh cứ xảy đến , chúng va vấp vào tuổi trẻ của chúng tôi làm một đoạn trường dài chúng tôi đã trải qua phải cật lực để chống chọi đến mức nào?…
Và cứ thế chúng tôi yêu viết và yêu nhau cho đến tận ngày sóng gió thật sự ập đến. Vì bản ngã của thanh xuân bao giờ cũng khiến cho những người trẻ như chúng tôi đau đớn đến tột cùng. Vì có những hối hận luôn khiến trái tim của người trẻ phải nhức nhối cho đến mãi về sau…
Ngày đó, tôi còn quá trẻ để hiểu ra rằng một ông chủ không tồi còn là một ông chủ có thể giải thoát cho người hầu của mình khi nỗi đau đã quá lớn và thể chịu đựng thêm được nữa. Anh khác tôi, anh chọn làm một ông chủ tốt, có nghĩa là chấp nhận từ bỏ đam mê chung của hai đứa và ước mơ về một ngày mai sẽ được sống trọn vẹn cho đam mê chung. Anh giải thích rằng, anh đã quá ngu ngốc khi cứ khăng khăng toàn tâm toàn ý cho việc viết văn vì ở ngoài kia còn vô số điều mới mẻ mà anh cần khám phá và chinh phục. Anh! Một ông chủ tốt không thể nào cứ khư khư giữ bên mình mãi một người đầy tớ như thế. Anh cần phải thay đổi để hướng đến những điều cao quý hơn cả việc gắn bó với nghiệp viết. Anh! Không thể cam tâm dành thanh xuân của mình chỉ để nuôi dưỡng một người hầu như vậy. Thế là anh buông lơi tất cả. Ngay thời điểm đó, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận những gì anh nói. Nhưng tôi có thể hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc đó, anh đã sẵn sàng để bước ra khỏi cuộc đời tôi. Bởi vì anh biết, một đứa con gái lí trí như tôi sẽ chẳng bao giờ vì anh mà từ bỏ giấc mơ của mình. À không! Là giấc mơ của chúng tôi mới phải…
Đến bây giờ tôi vẫn tin anh, tin rằng đam mê thực sự là một người hầu tốt. Còn tôi, tôi cũng không phải là một ông chủ tồi như anh nói. Ít nhất tôi vẫn đang sống, đang cống hiến và đang từng bước biến giấc mơ thanh xuân của chúng tôi thành hiện thực. Tôi đã không còn đau khổ, đã thôi oán giận anh vì tôi tin chỉ khi sống với đam mê hay được trọn vẹn với người đầy tớ của mình thì khi đó tôi mới đang sống một cuộc đời đáng sống, một ông chủ tốt thật sự…
Trương Phương
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments