XIN ĐỪNG IM LẶNG – thơ và lời bình
“Khi đường yêu đã hóa vực sâu thăm thẳm thì có dấn bước hay đứng lại phỏng có ích gì …! Không có lối thoát nào khả quan cả ! Tác giả chỉ biết gồng mình chống chọi với cô đơn với quạnh quẽ lòng mình”
XIN ĐỪNG IM LẶNG
Thơ : Mưa
Đừng im lặng! Hỡi màn đêm đông đặc
Bởi hồn hoang tôi xơ xác mất rồi
Một chút gió gọi hàng cây ngơ ngác
Cho phố thôi buồn, thôi đơn côi
Đừng im lặng! Khi lòng đang dậy sóng
Tim hoang liêu theo bóng dáng một người
Chỉ có thể là yêu nên khát ngọc
mắt hoe màu, môi đâu thể cười tươi
Van đêm đấy, đừng lặng im thêm nữa!
Đóa quỳnh hương bên cửa nở hoa rồi
Căn phòng trống thiếu một người, một nửa
Nửa nơi này, ngược ký ức xa xôi.
Ai lấy vụng trái tim yêu đi mãi?
Bỏ sau lưng là vạt tối quanh đời.
Này tình ạ! thật lòng tôi rất nhớ!
Khi xa người, sỏi đá cũng mồ côi.
LỜI BÌNH
(Tác giả : Quyến Vũ)
Sài gòn chiều nay sau cơn mưa. Mọi con đường bỗng dưng thành dòng sông. Sông chẳng có rong rêu tôm cá, sông có con người, xe cộ và vạn vật của cuộc đời…
Ghé vào quán cafe trú mưa . Đọc bài thơ của Mưa, chợt se se nỗi buồn nhân thế.
“Đừng im lặng ! Hỡi màn đêm đông đặc
Bởi hồn hoang tôi xơ xác mất rồi
Một chút gió gọi hàng cây ngơ ngác
Cho phố thôi buồn thôi đơn côi.”
Trong tĩnh lặng của bóng đêm, khi chỉ biết đối diện với chính lòng mình , không còn ai sẻ chia những trăn trở nơi tiềm thức, chỉ còn bóng đêm đang đồng lõa với hết thảy vạn vật , một sự bao trùm tuyệt đối của màn đêm ” đông đặc” làm tác giả phải thốt lên:
“Đừng im lặng hỡi màn đêm đông đặc
Bởi hồn hoang tôi xơ xác mất rồi”
Tác giả của bài thơ này là một tên nick vô thực. Tôi không biết họ làm công việc gì ! nhưng trong trực giác hay ngọ nguậy, tôi ngờ ngợ rằng; tác giả rất thường xuyên đối diện với bóng đêm và luôn thường trực với xơ xác lòng mình… một trái tim bình yên chẳng bao giờ gào thét trong đêm cả… có gào thét, may chăng chỉ là tiếng rên rỉ nhột nhạt của bản năng giống nòi…!
Trong màn đêm tĩnh lặng tuyệt đối. Một chị gió phong tình thoảng qua cũng làm hàng cây ngơ ngác và phố bớt đơn côi. Cũng may nhờ có gió. Những điều hiển nhiên tự nhiên đã cứu vãn thế giới , cứu vãn linh hồn xơ xác kia khỏi chìm đắm trong thầm lặng nhạt nhòa.
“Đừng im lặng ! Khi lòng đang dậy sóng
Tim hoang liêu theo bóng dáng một người
Chỉ có thể yêu nên khát ngọc
Mắt hoe màu môi đâu thể cười tươi.”
Gió cứu rỗi rồi chính gió là tội đồ. Cứ ngỡ quá khứ đã êm đềm ngủ say ai dè nay lại ồn ào trỗi dậy. Trái tim vốn đã :hoang liêu” giờ lại đi hoang để nhớ về một bóng hình xa khuất. Cái tình vốn rất lung tung. Người ta chỉ tiếc khi nó đã vuột khỏi tầm tay với. Sao ngày ấy không trân quý mà giữ gìn đi ? Để giờ đây khi thực sự không còn là của nhau mới hối tiếc ngậm ngùi…! Âu cũng là số phận chăng ?
” Van đêm đấy xin đừng im lặng nữa
Đóa quỳnh hương bên cửa nở hoa rồi
Căn phòng trống thiếu một người một nửa
Nửa nơi này ngược ký ức xa xôi”
Người đời vẫn nói: Phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thoát được ra khỏi cái bóng của họ. Hơn lúc nào hết họ cần một bờ vai nương tựa , chẳng phải cần to tác cao sang … chỉ một bờ vai thôi, cho họ ngả đầu vào và buông thõng một câu; Em mệt lắm. Rồi sớm mai thức giấc họ lại luôn chân luôn tay, tất tả lần hồi để vun vén cho cuộc sống nhật thường. Thế mới biết đàn ông cũng quan trọng lắm chớ bộ.
Không có anh lỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi.
Thấm chưa cô gái nhỏ ? Khà khà.
“Căn phòng trống thiếu một người một nửa
Nửa nơi này ngược ký ức xa xôi”
Lạnh lẽo đến ghê người khi đối diện với hết thảy là một nửa. Gì gì cũng méo mó chẳng vẹn tròn. Thôi đành vậy ! Biết làm gì hơn là ngược dòng ký ức để mò mẫm , dò tìm. May ra trong sự vô thức của bàn tay , lại chới với nắm được một mảnh vỡ từ quá khứ sau cuộc tình gãy nát… mảnh vỡ ấy sót lại tàn dư còn nóng để sưởi ấm con tim thực tại. Đó là lý do mà tác giả phải “ngược ký ức xa xôi ” của chính mình.
Ai lấy vụng trái tim yêu đi mãi
Bỏ sau lưng là khoảng tối quanh đời
Này tình ạ ! Thật lòng tôi rất nhớ
Khi xa người sỏi đá cũng mồ côi.
Xuyên suốt cả bài thơ chỉ là một nỗi niềm xâu chuỗi. Khi đường yêu đã hóa vực sâu thăm thẳm thì có dấn bước hay đứng lại phỏng có ích gì …! Không có lối thoát nào khả quan cả ! Tác giả chỉ biết gồng mình chống chọi với cô đơn với quạnh quẽ lòng mình. Khi viết tới câu kết của bài, chắc hẳn tác giả nhớ đến câu hát bất hủ của Trịnh ” Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau ” sự vin vào để đặt nút thắt cho tác phẩm của mình rất khôn khéo. Hình tượng sỏi đá vô tri cũng biết mồ côi. Hay và lạ đấy.
Cám ơn Mưa đã cho tôi bình một bài thơ hay. Trong cái xã hội nhốn nháo này còn có những tác giả biết đầu tư câu chữ xuyên suốt tác phẩm là điều rất hiếm. Với sự cảm nhận non nớt của QV chắc hẳn chưa khơi hết được ngọn nguồn cái ý của bài thơ nên rất mong Mưa và bạn đọc thông cảm cho sự yếu kém của QV.
Chúc Mưa luôn ngập tràn thi hứng và cho ra đời nhiều bài thơ hay nữa nhé.
Sài Gòn một chiều mưa.
Theo: Quyến Vũ
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments