Wonderwall của riêng tôi!


Nhiều lúc tự hỏi, nếu tháng năm ấy tôi ngỏ lời yêu thì liệu rằng bây giờ ta có đang hạnh phúc?

Quay ngược thời gian trở về tháng năm của hơn bốn năm trước, đấy là lúc tôi đang chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông sắp tới. Tháng tư- đầu mùa hoa bằng lăng nở tím cả góc trời, nhìn qua tán hoa tôi như thấy tình mình gói gọn trong từng nhịp thở mỏng manh tựa như giấy. Có một bông hoa lặng lẽ nở bên cạnh ban công cửa sổ nơi Bảo ngồi. Mặc kệ nắng vàng và mây xanh, bình minh hay hoàng hôn vụt tắt, hoa vẫn cứ ở đó cho đến lúc tàn phai. Tôi chính là bông hoa ấy.

Tình yêu của tôi là sự âm thầm chấp vá suốt ba năm học cấp ba, chính là tình yêu thuần khiết mà mọi người hay nhắc tới. Tôi thích Bảo nhiều lắm, nhiều như những ngôi sao trên bầu trời khuya, có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể đếm được. Nhưng ngôi sao thì chẳng thể nào nói với những người ngắm sao có bao nhiêu ngôi sao giống nó trên bầu trời cả. Vì vậy tôi cũng không nói với Bảo rằng tôi yêu cậu ấy như thế nào.

Xuân hạ thu đông rồi lại đến xuân, cứ lặp lại như vậy.

Xuân hạ thu đông rồi lại đến xuân, cứ lặp lại như vậy.

Xuân hạ thu đông rồi lại đến xuân, cứ lặp lại như vậy.

Những sự quan trọng đều đáng được nhắc lại ba lần. Thực sự tôi đã dành cả bốn mùa để đi bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy có thể quen với việc bên cạnh có tôi mà cảm thấy tôi quan trọng khi cả hai dời xa. Và rồi cậu ấy dời xa tôi thật. Nhưng người cảm thấy đối phương quan trọng lại chính là tôi.

Hoàng hôn của chiều hạ cuối tháng tư, tôi lặng lẽ cùng Bảo bước trên hành lang cũ của dãy nhà D. Nắng chiều nhạt nhòa phả xuống mái tóc ngắn cắt kiểu đơn giản, không phải khen nhưng Bảo lúc ấy thực sự rất đẹp trai, có lẽ là chàng trai đẹp nhất từ trước tới giờ tôi gặp ngoài đời thực. Tôi đi bên cạnh thỉnh thoảng quay sang giả vờ hỏi chuyện lại bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình. Không ngại. Thực sự tôi chưa bao giờ ngại ngùng khi nhìn vào mắt của cậu ấy, có lẽ vì đã quá quen với cái kiểu như vậy, kiểu mà lâu lâu hai chúng tôi im lặng nhìn nhau. Bới vậy tại sao dù biết người ta không thích mình nhưng vẫn nuôi niềm hi vọng nhỏ nhoi cho ngần ấy năm trời.

– Tại sao không có ai thích tớ nhỉ?

Tôi vẫn thường hay hỏi Bảo như vậy, mỗi lần Kiêm đều cố ý phớt lờ nhưng hôm nay lại nghiêm túc:

– Thi đại học xong đảm bảo sẽ có người thích cậu cho xem.

– Ai vậy?

Bảo không nói, cứ im lặng đi tiếp. Sự im lặng của Bảo làm tôi tin cậu ấy sắp thuộc về mình, những vì sao trong lòng tôi bỗng dưng lạo xạo, nhốn nháo muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tháng năm hoa bằng lăng đã nhạt dần, chỉ còn những dài màu tím phơn phớt đọng lại, cánh hoa vẫn mỏng manh như vậy. Chỉ còn một thời gian nữa thôi chúng tôi phải xa nhau rồi. Trong tiếng thở dài của đất trời đầu hạ, một vài cơn gió lướt qua làn tóc dài đang buông xõa của tôi làm vướng lên vai Bảo. Hóa ra mày cũng thích Bảo như tao vậy.  Bảo sờ nhẹ lọn tóc rồi đưa lên mũi ngửi, tôi thấy thoáng qua sự thoải mãn trên khuôn mặt cậu ấy, tôi cũng thoải mái theo. Rồi Bảo

Tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vòng tay qua đằng sau tôi ôm cậu ấy vào lòng. Tiếng thở đều đều làm chợt nhớ về những năm về trước, cũng trên chiếc ghế cả hai đang ngồi, có một cặp anh chị cuối cấp học bài cạnh nhau, thỉng thoảng họ còn nhìn nhau cười hạnh phúc. Lúc đấy tôi tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ có được Bảo, sẽ cùng Bảo học bài như vậy. Chỉ là đến hiện tại lời yêu với cậu ấy tôi vẫn chưa từng dám nói ra.

Bảo cuối cùng cũng ngủ dậy, cậu ấy cười rồi xoa đầu tôi, thoáng chốc trái tim tôi nảy lên một nhịp. Hình như thần Cupid lại bắn cho tôi vài mũi tên nữa rồi, tôi ngơ ngác bất động cho đến khi Bảo búng vào trán.

– Con nhỏ này đang nghĩ bậy bạ gì mà say mê vậy?

– Không biết nữa, tự dưng đứt mạch kiểu vậy.

– Sao cả buổi không đứt mạch mà để bây giờ.

– Tại thích vậy á.

– Thích mà được à, gõ trán cho bây giờ.

Đúng rồi, nếu thích mà được thì bây giờ tôi đã có được Bảo rồi. Tự dưng lại cười chua xót. Buồn thật đấy.

Tuổi trẻ của người khác là sự trải nghiệm, là dòng chảy của nhiệt huyết và sục sôi. Tuổi trẻ của tôi là sự mệt nhoài khi nỗi nhớ nhung cứ da diết ùa về trong đêm đông lạnh giá. Tôi hay thức giấc giữa đêm vì chợt thấy Bảo xuất hiện, rồi lại bất ngờ chảy nước mắt. Cho đến tận bây giờ- vẫn cứ như vậy. Đã qua rất nhiều năm, phần kí ức về tình đầu liên tục chảy dài và dường như tôi đã quen với sự xuất hiện của nó. Tháng tư và tháng năm, bằng lăng nở thật đẹp, chúng tôi khi ấy cũng thật đẹp, tưởng chừng có thể đẹp mãi đến sau này.

Thời gian là dòng chảy của sự luân phiên vạn vật.

Tháng năm trôi qua mang theo bao tình cảm của tôi vun đắp lại, tháng sáu về kèm theo những cơn mưa rào như trút nước, dòng nước từ mái hiên nhà nặng nề đổ ập xuống mặt đường rồi vỡ vụn ra, đọng lại trên những ổ gà, ổ voi. Mưa nhiều, hoa cũng nhạt. Bằng lăng đã không còn cái dáng vẻ tím tím vốn có của nó mà thay vào đó là một màu trắng đến nhợt nhạt, đôi lúc nhìn vào cánh hoa tôi còn thấy cả những gân lá nhỏ xíu, cũng màu trắng. Bảo ngồi bên tôi, cả hai cùng im lặng nhìn về phía bầu trời xa đang xám xịt, lâu lâu có một vài tia chớp đánh ngang qua bầu trời chia cắt nó làm hai nửa, rồi tia chớt nào đã chia cắt chúng tôi vậy?

Có một câu nói rất hay của cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc như thế này:

“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tớ của mãi sau này mới là tớ tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi. Cách nhau mộ tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân”

Như một điềm báo, tháng sáu đã mang cậu ấy đi mất, đi thật xa nơi vòng tay tôi, trong khoảng không gian vô định tôi dang đôi tay cố níu kéo nhưng chỉ đành bất lực. Vẫn còn nhớ ngày cuối cùng của tháng , đó là một tuần sau khi thi trung học phổ thông, Bảo rủ tôi ra biển chơi.

Trên con xe cub đỏ tươi sặc sỡ, tôi ngồi sau Bảo, dựa đầu vào vai cậu ấy. Bờ vai Bảo to lớn và vững chắc làm tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi đi hết một buổi sáng mới đến biển, cả hai đã mệt mỏi dựa đầu vào nhau rồi ngắm những đợi sóng liếm nhẹ vào bờ, tung bọt trắng xóa. Bảo bên cạnh kể cho tôi thật nhiều chuyện, toàn là chuyện cũ. Cậu ấy kể một vài lần đón tôi xe hư như thế nào, rồi cả lần cùng tôi trốn học, lần cùng tôi ngoài sân bóng nhưng điềm nhiên chẳng kể lần tháng năm ấy cậu ấy nói sẽ mãi bên cạnh tôi. Đúng. Cậu ấy đã quên hay chính xác cố tình quên đi, tôi không thể hiểu được những suy nghĩ của cậu ấy càng không thể ngăn cậu ấy ngừng suy nghĩ về những thứ khác. Nhưng trong thân tâm vẫn hi vọng Bảo nhớ về hôm ấy giao ước của chúng tôi.

Kể. Cứ kể như vậy cho đến khi hoàng hôn chợt tắt, những vạt nắng cuối ngày trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bóng tối, Bảo im lặng. Cậu ấy dừng lại để ngắm nhìn sự xót lại của một ngày buồn bã. Mặc bóng tôi bao trùm, tôi hình như thấy nước mắt Bảo rơi.

– Hình như lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian để ngồi cạnh nhau vậy nhỉ?

– Hình như đã hơn hai tháng rồi.

– Không phải, là 65 ngày. Vậy…

– Vậy?

Sự ấp úng của Bảo làm tôi tưởng cậu ấy muốn cùng tôi tiến thêm bước nữa trong mỗi quan hệ nhưng lại không dám mở lời, lòng tôi phút chốc tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Chính là lú này- thời điểm mà tôi đợi chờ nhất trong suốt cả thanh xuân, thời khắc tôi được ôm trọn trong vòng tay của người mình yêu. Rồi chúng tôi sẽ bên nhau cho tới khi cả hai đều trở nên già nua và xấu xí, ngày ngày ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn nhau rồi cười.

– Tớ phải theo gia đình định cư tại Canada.

Câu nói của Bảo như kéo tôi từ thiên đàng xuống địa ngục. Mọi thế giới quan tươi đẹp trong lòng bỗng nhiên sụp đổ, tôi ôm chầm lấy Bảo mà khóc, nước mắt cứ liên tục rơi làm sẫm màu vạt áo phông của cậu ấy, Bảo cũng khóc theo tôi. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, hơn lúc nào hết chúng tôi cảm thấy bất lực như lúc hiện tại. Tôi áp mặt vào ngực trái cậu ấy nghe thấy tiếng tim đập thổn thức, rồi tiếng nấc nhẹ của hai đứa làm lạo xạo cả màn đêm tối tăm.

Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cho tới hết đêm, trời chập sáng. Bình minh hiện lên để bắt đầu một ngày mới, nắng nhạt nhòa lan đến chỗ hai đứa ngồi. Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dần mở lòng với sự biến mất của Bảo. Suốt ba năm qua tôi bên cạnh Bảo với tư cách là một người bạn thân thì bây giờ tôi lấy lí do gì để níu kéo cậu ấy ở lại. Gia đình và bạn bè đều là mỗi loại tình cảm khác nhau và tôi không thể nào lấy nó ra để mà níu kéo. Cuộc đời mỗi người là cả một hành trình dành bất tận, tôi và cậu ấy chỉ là những dòng chảy ở nơi đầu con thác, rồi cũng sẽ phải chảy về sông hoặc đổ ra biển lớn. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những mối quan hệ mới, những cảm xúc về tình yêu nam nữ mới, sẽ có người vì mình mà làm mọi thứ. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến bộ phim Lalaland mà chúng tôi đã cùng nhau xem, cả hai đều là những con người mộng mơ mong được sống và trải nghiệm hết mình với tuổi trẻ, họ đã có đoạn thời gian ở bên cạnh nhau hạnh phúc nhưng cuối cùng cả hai không thắng nổi ước mơ mà chia tay nhau. Nếu tôi tỏ tình cậu ấy ngay lúc này, đồng ý hay không đồng ý thì cuối cùng cả hai đều mất nhau. Tôi sẽ không nói.

– Mình về thôi.

Bảo đưa tôi về vẫn trên chiếc xe cub cũ mà cậu đưa tôi đến. Dọc đường xe cộ tấp nập qua lại, chúng tôi hòa vào dòng người đang lướt qua. Liệu… sau này gặp lại có còn nhớ nhau không? Hay chỉ là xem nhau như những người dưng nước lã?

Sau ngày hôm ấy, Bảo đi. Tôi đến tận sân bay nhưng lại trốn vào một góc nhìn Bảo từ xa. Tôi sợ. Sợ đến khi gặp cậu ấy tôi sẽ không suy nghĩ cho cậu ấy nữa, sẽ bắt cậu ấy ở lại với tôi. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí, khoảng cách xa nhất là lòng người. Chúng tôi cũng sắp cách nhau địa lí rồi, cũng sắp cách lòng. Bảo đứng ở sảnh đợi tôi thật lâu, cậu ấy gọi nhưng tôi không bắt máy. Cho đến khi Bảo chuẩn bị lên máy bay.

– Sao không bắt máy?

– Tại tớ mới ngủ dậy. Xin lỗi vì không tiễn cậu. Đi mạnh giỏi nhé!

– Sao cậu không trực tiếp nói với tớ mà phải chờ hơn một tiếng cho đến tận bây giờ?

Tôi giật mình nhìn về phía Bảo rồi bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt không phải của sự giận giữ như trong lời nói- nó thật sự buồn. Dòng nước mắt như trực chảy tựa như mặt hồ phẳng lặng, tôi là người nuôi cá, cố tình thả những sự thất vọng để nó bơi lội bên trong.

– Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy cả. Sẽ ra sao nếu sau này cậu không có tớ bên cạnh đây?

– Chỉ ở bên cậu tớ với ngốc như vậy.

– Đồ ngốc…tớ thích…

Cậu ấy bước lên máy bay rồi. Tôi tắt máy.

Cậu ấy đi xa thật rồi, đi xa mà chưa kịp nói lời mình muốn nói. Tôi biết Bảo định nói gì nhưng tôi không muốn nghe, nghe rồi thì sẽ càng đau lòng hơn.

Wonderwall – nó có nghĩa là người mà tôi hoàn toàn mê đắm. Bảo chính là Wonderwall của riêng tôi. Tự nhiên lại thấy tuổi trẻ ấy thật ngốc nghếch khi bên cạnh một người ba năm mà không chịu nói ra, để ngày cuối cùng vẫn im lặng như vậy, vẫn không nói cho người ta biết nỗi lòng của mình. Ngày chia tay ấy là ngày buồn nhất thanh xuân của tôi.

Thyus

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ