Với con, gia đình vẫn luôn là lẽ sống
Con sợ không có con ở nhà, bố mẹ thoát vai vở kịch gia đình hạnh phúc rồi lại lục đục với nhau…
Không biết có phải bất cứ đứa con nào trên đời này cũng sợ cảnh bố mẹ cãi nhau hay không. Riêng con, bản thân con cực kì sợ hãi điều đó, con rất sợ mình mất đi mái ấm an toàn nhất của đời mình. Với con, gia đình phải có mẹ, có bố, có con, chúng ta phải sống cùng nhau. Chắc chắn chúng ta phải sống cùng nhau!
Một ngày mệt mỏi của con thường được làm dịu lại bởi tiếng mắng yêu của mẹ, tiếng căn dặn dịu dàng của bố qua điện thoại. Đi học xa, con gái nhớ bố mẹ lắm. Gia đình ba người tự nhiên giờ lại thiếu vắng một người, nhưng biết làm sao được bố mẹ nhỉ? Vì đam mê, vì tương lai của con gái mà…
Sống ở thành phố này, con gái nhiều nỗi lo lắng lắm bố mẹ ơi. Con sợ mình không đủ can đảm để sống hết mình với đam mê, con sợ con học hành thua sút bạn bè, con sợ bố hút thuốc nhiều, cứ cùng đồng nghiệp đi nhậu sau mỗi cuộc họp ở cơ quan để mẹ ở nhà phải lo lắng, con sợ mẹ cứ lao đầu vào công việc mà ăn uống không đầy đủ, thậm chí con lo mình phải tiêu tiền bố mẹ gửi lên như thế nào mới thật hợp lí nhất…
Và con cũng sợ… khi nghĩ về gia đình mình…
Hôm nay, nói chuyện qua điện thoại với mẹ, với bố, con biết bố mẹ đang buồn.
Rồi con nhận ra, điều con luôn lo lắng, nó vẫn cứ tồn tại đó thôi…
Con sợ không có con ở nhà, bố mẹ thoát vai vở kịch gia đình hạnh phúc rồi lại lục đục với nhau…
Không biết có phải bất cứ đứa con nào trên đời này cũng sợ cảnh bố mẹ cãi nhau hay không. Riêng con, bản thân con cực kì sợ hãi điều đó, con rất sợ mình mất đi mái ấm an toàn nhất của đời mình. Với con, gia đình phải có mẹ, có bố, có con, chúng ta phải sống cùng nhau. Chắc chắn chúng ta phải sống cùng nhau!
Vi lẽ sống của con là gia đình
Vậy mà thứ con sợ hãi nhất hình như nó lại diễn ra từ khi con biết “nhớ”. Gia đình mình đã rất nhiều lần đứng bên bờ vực đổ vỡ. Ghen tuông mù quáng có, tình cảm phai nhạt có, tình cảm mới có, thậm chí vì tiền cũng có. Con vẫn nhớ rõ, con đã từng rất đáng thương khi đứng khóc thét van xin bố mẹ hãy ngừng to tiếng; đã từng bất lực ngồi nhìn mẹ khóc sưng cả mắt; đã từng dùng hết sức để vừa ngăn vừa cầu xin bố đừng động tay với mẹ, để bố vì thương con gái mà buông tay rồi thét lên hai tiếng trời ơi; đã từng quỳ trước bàn Phật khấn nguyện cho gia đình ở bên con mãi mãi…
Con nhớ ngày 30 tết, bố mẹ cãi nhau, bố bỏ vào cơ quan, mẹ thì vẫn lúi cúi trong bếp làm đồ cúng kiếng. Đêm 30, hai mẹ con ngồi bên mâm cơm với những nỗi buồn.
Con nhớ những ngày con chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất, nhà mình lại nhuốm một bầu không khí u ám.
Và thậm chí là ngày lên thành phố lấy giấy báo trúng tuyển, con gái cùng mẹ lên xe với những nỗi buồn, nỗi buồn mang tên gia đình. Mái nhà bố mẹ và con đang sống, nó đã trở nên lạnh lẽo từ khi nào?
Ấy vậy mà sau những lần cãi vã rạn nứt đó, bố mẹ vẫn mỉm cười và cố gắng cho con gái được vui. Bố mẹ biết con gái rất sợ gia đình không hòa thuận. Bố mẹ hiểu rằng con gái rất yêu gia đình, nên bố mẹ cố…
Con nghĩ rằng sau này mình sẽ không lập gia đình, bởi con không muốn mình cũng đau khổ như thế, con chỉ muốn bảo vệ bố mẹ, cho bố mẹ một cuộc sống bình an, tránh xa mọi bộn về của cơm áo gạo tiền để yêu thương nhau thật sự. Nhưng rồi con gái cũng có người để thương nhớ rồi bố mẹ ơi. Con không biết là con sẽ đi được với người ta bao lâu. Đường con đi còn dài, con còn có thể gặp được nhiều người. Nhưng con vẫn chênh vênh lắm mỗi khi nghĩ về người ta, nghĩ về cái gọi là yêu thương mà con dành cho họ, rồi con lại nghĩ về gia đình mình, con sợ…
Bố mẹ thương con gái nhất, nên chắc vì vậy mà phải miễn cưỡng sống cùng nhau bao năm qua. Con gái thật ích kỷ phải không bố mẹ? Nhưng càng lớn, từng bước đặt đôi chân mình vào xã hội, con mới nhận ra một điều, người ta không thể an yên khi bên mình còn oằn nặng những trách nhiệm, lo toan, nghĩa tình. Không còn yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau, đúng không bố mẹ?
Con gái xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải phiền muộn bao nhiêu năm qua. Con đã lớn, phải biết học cách chấp nhận và giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống hằng ngày. Dẫu cho rất yêu gia đình mình nhưng con gái hiểu, chỉ có trút đi những miễn cưỡng, con người ta mới cảm nhận được chút an yên. Con gái sẽ hạnh phúc khi bố mẹ tìm lại được niềm vui trong đời. Con sẽ không khóc lóc van xin nữa đâu nếu bố mẹ có nói hai tiếng “chia tay”, con sẽ không dùng mình làm sợi dây trói buộc cuộc sống thật sự cần có của bố mẹ nữa…
Bố mẹ là người con yêu nhất trên cuộc đời này
Gia đình với con vẫn sẽ là gia đình, chỉ là khái niệm trong con có khác biệt đi một chút. Con yêu bố, con yêu mẹ, bố mẹ yêu con, bố mẹ xem nhau như những người thân dù tình yêu trong cả hai không còn tồn tại. Với con vậy đã đủ và may mắn hơn rất nhiều người rồi!
Con vẫn thế, vẫn có thứ yêu nhất trên cuộc đời này: Gia đình. Con gái vẫn sẽ mạnh mẽ và yêu thương bố mẹ nhiều hơn thế nữa, vì bầu trời của con đâu đã dừng lại ở phía sau.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments