Viết cho nỗi nhớ!
Lại một đêm nữa, tĩnh lặng.
Xung quanh im lìm đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cạnh gian nhà. Đêm lắng đọng mà vẫn không trốn chạy được thời gian, trái đất vẫn đang quay, chỉ một chốc nữa thôi ngày mới sẽ lại đến. Tôi nằm đây, vẫn thức.
Ánh sáng rọi vào phòng là của trăng hay đèn đường soi sáng? Một mình trong căn trọ chật hẹp, nằm đếm thời gian trôi, cô quạnh… Giờ này nếu ở quê nhà, mẹ tôi có lẽ đang vòng tay ôm đứa con gái mà bà vẫn coi là bé bỏng nhất rồi say sưa ngủ, trăng dịu hiền ngắm nghía cảnh tượng đó, càng lúc sẽ càng tỏ ấm áp hơn. Tôi nhớ tiếng dế kêu gọi nhau giữa đồng lúa rộng mênh mông, thấp thoáng cánh đom đóm sáng từ xa mờ ảo, chập chờn. Hồi đó có lần đám bạn trong xóm rủ đi bắt đom đóm, tôi trốn bố mẹ mà chạy đi giữa đêm vắng, tưởng như cả thế giới này đang là lãnh địa của riêng mình.
Lúc ấy là vậy, chứ ngay bây giờ đây, tôi không còn thấy thế nữa, vò võ một mình nơi đất khách quê người, đêm xuống như nuốt trọn con người ta vào lòng của nỗi buồn, dường như nó đang cố nhấn chìm ta xuống biển sâu của tuyệt vọng.
Tôi là sinh viên mới ra trường được vài tháng, cũng đôn đáo tìm việc làm khắp nơi mà vẫn chưa có hồi âm gì từ các công ty lớn nhỏ mình đã nộp hồ sơ. Tuổi trẻ mà tôi thầm ước khi xưa long lanh, rực sáng chứ không bế tắc cùng cực đến thế này. Tôi vẫn cố tự nhủ rằng mình thất bại là đang đi đúng hướng, vì chẳng có ai, hoặc rất hiếm người nào đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Đó là tự an ủi, tự vực dậy, chứ đám bạn xung quanh nhờ người quen biết, chúng nó đã có việc làm với mức lương khởi điểm chẳng có gì để chê. Sự thật thì luôn là sự thật, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó đây, vậy mà cũng không thể nào tìm ra sự thay đổi dù chỉ là chút ít.
…
Hình như trời mưa.
Tôi rời khỏi giường và ra đứng cạnh cửa sổ. Từng giọt nước bám lên bề mặt cửa kính, kéo nhau lã chã rơi, hết giọt này đến giọt khác. Mưa không quan tâm đang có người trông mình, vẫn cứ vô tư trút nước xuống lòng đường, làm ướt át hết cả bầu trời không gian. Mấy cái cây kia có vẻ hả hê sung sướng nhỉ, thích tắm đêm ư? Tôi kéo tấm kính cửa sổ ra, để mưa hắt vào, dang đôi tay hứng lấy những hạt mưa, gió cũng theo đó lùa vào mọi ngóc ngách của gian phòng nhỏ.
Không biết ở quê trời có đang mưa không? Mái nhà ngày trước được xây bằng những viên gạch ngói đỏ, xếp san sát cạnh nhau nên bị dột nhiều nơi, nhất là chỗ gần giường mẹ nằm, bà vẫn hay phải để mấy cái chậu hứng mỗi khi mưa xuống. Vậy là coi như cả đêm lại mất ngủ, vì trời mưa tiếng nghe rõ lắm, cả chiếc chậu nhôm kêu lách tách rõ rệt ngay cạnh, cộng thêm cái chứng khó ngủ, thì mẹ sẽ thức trắng đến tận khi gà gáy sáng luôn mà coi. Tôi có nên gọi điện nói tôi đang nhớ bà không? Thôi, nhỡ mẹ tôi đang ngủ. Kể cả thức, bà lại trách móc sao giờ này vẫn chưa ngủ đi, lại hỏi han rồi lo lắng…
Một tiếng thở dài, nặng trĩu, ước sao mình có thể trút ra hết nỗi buồn, nếu được vậy thì lòng sẽ nhẹ tênh biết chừng nào.
Mưa vẫn mưa, không ngớt.
Nỗi sầu muộn của tuổi trẻ cũng vậy, không vơi.
Nhưng thời gian đang trôi mà, nó vẫn đang chạy đuổi nhau đều đặn thành tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc kia. Đó là món quà cuối cùng ba tặng tôi trước khi ông rời khỏi căn nhà của gia đình. Còn nhớ lúc đó, ba xoa đầu tôi và dặn rằng đây là chiếc đồng hồ cổ giữ từ thời xưa, ông nội đã trao nó cho ba, giờ ba tặng lại tôi thay lời chào tạm biệt, thay cho cả lời hứa làm tin. Ba lên tỉnh làm ăn, tôi cứ ngỡ chỉ là một thời gian ngắn, vậy mà rồi từ đấy mất tăm chẳng thể nào liên lạc được. Ông không về, mẹ con tôi chẳng biết tìm đâu, cũng ngót nghét được mười năm rồi. Tôi thi đại học ở đây, kiếm việc làm ở đây, chủ đích cũng mong có ngày sẽ gặp lại người ba của mình. Còn chiếc đồng hồ ấy, tôi vẫn luôn trân trọng, vòng quay của kim cứ liên tục tuần hoàn, nhắc rằng nó vẫn đang mang nhiệm vụ xê dịch thời gian đi, làm mọi thứ thay đổi.
Thế rồi sắp thôi, ngày mai khi mặt trời ló rạng, sẽ xóa hết những giọt buồn đêm nay, tiếp tục bắt đầu một ngày mới dành cho niềm vui và hạnh phúc. Nắng sẽ đến, mang niềm hi vọng đến, sưởi ấm lòng ta.
Biết đâu ngày mai tôi sẽ nhận được tin vui từ một công ty nào đó, rồi hôm kia, tôi sẽ về xây một căn nhà thật vững chãi và đong đầy yêu thương, trong đó sẽ có cả ba và mẹ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments