Và vì tôi cũng muốn dừng…
Tôi thấy những vì sao lấp la lấp lánh rồi vụt tàn trong mắt em, thoáng chốc tôi đã nghĩ nó thật vô vị, chuyện của hai đứa, nhưng rồi tôi thấy mặn nhiều hơn, vì em không nói nhưng mắt em có. Và vì tôi cũng muốn dừng…
Tháng chín bay mùi gió từ đồng nội thổi về với vạt vàng hắt trên sân trắng, từng khắc trống trải chầm chậm len giữa những kẻ không còn thuộc về tình yêu cũ nữa, chúng tôi đều đã cạn hết ấm áp để dành cho tháng mười.
Em muốn thử lại vài điều cũ đã in trong tâm trí ngọt như mật, tôi không đồng ý. Chúng sẽ chồng chéo lên nhau làm mờ đi cảm giác chẳng bao giờ có lại kia, em không được phép tiếc nuối điều tốt đẹp nhất, chúng sẽ huỷ hoại em. Em nên học cách trân trọng chúng thì hơn.
Em bảo đôi khi vài món ăn, hành động hay thói quen sẽ có thể xuất hiện bất ngờ làm hai đứa bật khóc, hoặc buồn đến nhiều ngày, em sợ, mà em không thể tìm thấy niềm an ủi chắc chắn nào đến từ tôi nữa, đã gần xong rồi.
Thì ta sẽ chấp nhận, hết lần này đến lần khác cho đến khi em quên mất nó đã từng thuộc về một mảng kí ức đầy rực rỡ. Tôi biết nó sẽ khó khăn, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm lòng em quặn thắt, việc chuẩn bị cho kết thúc và sau kết thúc luôn đau khổ.
Em ngồi cách tôi một gang tay, nói rằng may mắn làm sao khi tôi cũng không còn thương em, bởi em biết những ngày hạnh phúc kia có thể dày vò chúng tôi đến mức nào, giọng em khàn đi.
Khoảng cách giữa mấy chậu bông mà em hay than phiền là quá chật chội bây giờ trở nên thưa thớt, em nói thế, đùa rằng nhồi thêm cái gì vào cũng không lấp lại được, chúng tôi không cười.
Tôi nhắc về điều tệ hơn nữa, có thể chúng tôi sẽ trao cảm giác rung động đó cho một ai khác mà bây giờ cả hai còn chưa biết mặt, làm lại từ đầu, so sánh, lúc nào so sánh cũng sẽ chực chờ xuất hiện, và biết đâu đến lúc đó tôi, hoặc em, đều đau đớn nhận ra chẳng có gì đẹp bằng năm cũ kia.
Vệt dài tháng chín đã xoá nhoà đi hết vết tinh tú còn lại sau con ngươi đen láy, nó nhoè đi, sắp vỡ ra trên tay em, tương lai khiến em chùn bước, tôi nữa.
Nắng kéo thật dài rồi chuyển thành đỏ chót, hoàn hảo cho một chiều buồn, em luôn mỏng manh. Đôi lúc trong vài tiếng cuối ngày đó, em ngập ngừng chuyện quay lại, có lẽ vì em biết tôi sẽ không đồng ý nên em mới yếu đuối cho đến cùng.
Rồi tối.
Khi sao bắt đầu điểm trên nền đen hù, tôi không còn bồi hồi so sánh chúng với em như dạo trước.
Và em cũng không còn ngồi đó nữa!
Tác giả: K
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments