Tương tư mùa chạch đồng
Nhớ những chiều mùa đông nổi lửa, cả đám tranh nhau con chạch nướng cuối cùng, một đứa ăn, ba đứa còn trông lại, mắt xoe tròn thương thương quá đi thôi…
– Chạch đồng đi, em ơi!
Giữa những tạp âm của phiên chợ cuối ngày, tiếng rao ấy như kéo tôi về với một thế giới bình dị, thân quen của những ngày đầu đông xa vắng. Ngày nắng chưa tắt, gió heo may đong đầy trên cánh đồng khô cạn, bàn chân ai lấm lem đầy bùn đất, bắt chạch đồng quên hết cả đòn roi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày còn nhỏ, cứ vào chiều chiều khi thả bò trên cánh đồng xơ xác ven đê, lũ chúng tôi những đứa trẻ đầu trần chân đất lại háo hức rủ nhau đi bắt chạch đồng. Ngày ấy, tôi mới chỉ học cấp một, nhà nuôi con bê con nên những chiều nghỉ học vẫn thường dắt đi chăn cùng mấy người trong xóm. Bởi vậy mà khi những anh chị lớn mải miết theo từng bờ ruộng, con kênh lần tìm lỗ chạch thì đám trẻ nhỏ chúng tôi lại lẽo đẽo xách giỏ theo sau, chăm chú quan sát như một cách học nghề dân dã.
Mùa chạch đồng thường bắt đầu vào tháng mười, khi cánh đồng sau một mùa thu hoạch đã bắt đầu trở nên khô cạn và nứt nẻ, chỉ còn lác đác vài ba vũng nước thoi thóp nơi lòng kênh nhỏ. Khi ấy với lũ chúng tôi mà nói thì đó là cả một kho báu cho những ngày đông giá lạnh, bởi chạch vốn là loài cá sống sâu dưới lớp bùn màu mỡ, khắp mình lại trơn nhẵn nên rất khó bắt. Do vậy mỗi năm cũng chỉ có một mùa nước cạn, bùn còn chưa đổ ải trở nên sột sệt mới mong bắt được chúng. Chạch dù sống dưới đáy bùn thì vẫn phải ngoi lên trên mặt để hít thở, vô tình để lại những lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, lẽ thường là vậy, nhưng đôi lúc lại có những con vật như ốc, rắn nước cũng hay để lại mấy lỗ tròn như thế. Ấy vậy mà cũng chẳng đứa nào tỏ ra sợ sệt khi gặp phải mấy con rắn nước to bằng ngón chân cái, mình đen nhẵn bóng mà bụng lại trắng ởn, nhiều lúc hết trò lại lấy làm đồ chơi mới lạ. Thuở ấy, theo chân anh chị trên từng bờ ruộng hun hút gió, mắt chăm chú nhìn đôi tay thoăn thoát bới bùn đuổi theo từng con chạch đồng vàng nâu béo tròn mà lòng trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. Chạch tuy lẩn nhanh nhưng vẫn bị những bàn tay như gọng kìm hứng trọn, cho dù cố gắng vẫy vùng cũng nằm gọn trong giỏ trước những ánh mắt thèm thuồng của chúng tôi.
Miền quê nghèo năm hai mùa lúa chín, của nhà thì ít trả người thì nhiều, quen với cảnh bữa no, bữa đói nên chạch cũng là món ăn dân dã quen thuộc. Nhớ những chiều mùa đông nổi lửa, cả đám tranh nhau con chạch nướng cuối cùng, một đứa ăn, ba đứa còn trông lại, mắt xoe tròn thương thương quá đi thôi… Hay nồi chuối om, khói vẫn còn nghi ngút trong những bữa cơm chiều khiến lòng sao ấm áp. Nào đâu chỉ có vậy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thèm cái mùi thơm quyến rũ cùng mùi vị đậm đà, béo ngậy từ những nồi chạch kho của mẹ.
Xa lắm rồi, những ngày kham khổ nhưng bình yên như vậy. Thời gian trôi như giấc ngủ ban chiều, ngắn ngủi đến nỗi những đứa trẻ ngày xưa vẫn theo chân, lớn lên mà chẳng biết, như mùa chạch giờ đã về nơi đâu. Dẫu cho chiều nay, chợ vẫn còn đó bóng vàng, bóng nâu nhưng cũng chẳng còn là mùa chạch xưa cũ.
Tuyên Quang, tháng 12 năm 2016
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments