Tuổi 19 và chờ đợi là hạnh phúc
Tuổi 19 – cái tuổi dùng dằng giữa trưởng thành và nhỏ dại, tuổi mà sức trẻ căng đầy, tình yêu luôn ngập tràn nơi trái tim nhưng cũng là cái tuổi nhạy cảm nhất, mong manh và dễ đổ vỡ nhất. Tuổi 19 em có một tình yêu đẹp như màu nắng – là ANH!
Mọi người thường nói: “ Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể bên bạn đến suốt đời.” Nhưng không thử thì làm sao biết, bởi trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra hay chỉ đơn giản là “đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”. Và em đang và sẽ chứng minh điều đó trong 2 năm qua và cả sau này nữa, rằng chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi sẽ mãi luôn bên cạnh em như thế!
Ngày 14/2/2017 – ngày lễ tình yêu – ngày anh lên đường nhập ngũ, ngày chúng ta chấp nhận yêu xa nhưng trái tim luôn chung một nhịp đập.
Mọi người thường rất sợ yêu xa và cả 2 chúng ta cũng sợ phải xa nhau anh nhỉ.? Chúng ta đã từng ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng thể cười nói vui vẻ, nựng nịu nhau như mọi ngày bởi giữa 2 ta đang rối bời trong sự lựa chọn: tiếp tục hay dừng lạị. Anh nói: “Anh sẽ đi lính 2 năm, sẽ ở một nơi rất xa, sẽ không thể ở cạnh em, chăm sóc em…” và có lẽ vì quá thương em và yêu em mà anh đã thốt lên hai chữ “dừng lại” làm đau xé trái tim em. Mạnh mẽ để nước mắt chảy ngược vào trong, em quay lưng bước đi không một lời đáp trả, không một cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài, chân bước đi nhưng luôn cố gắng bước thật chậm bởi luôn mong anh sẽ chạy lại ôm chặt lấy em từ đằng sau, hơi ấm của anh phả vào tai em: “Anh xin lỗi, đừng xa anh”. Thế mà anh lại để cho những cơn gió lạnh mùa đông ấy theo em đến tận cuối con đường. Nhưng với cái tính trẻ con có phần ngang bướng, cố chấp của mình ,em đâu có thể để mất anh như thế. Em biết anh sợ em phải đợi chờ anh trong 2 năm, sợ vì anh mà em phải chịu thiệt thòi, sợ em phải trải qua cảm giác cô đơn khi yêu xa…nhưng anh có biết em sẵn sàng chờ anh dù là 2 năm hay nhiều hơn thế chứ em không bao giờ chấp nhận “bỏ tay” anh giữa chừng. Nhưng đâu có ai hiểu anh bằng em, Em đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục anh, gọi điện nhờ mẹ anh, hàng ngày gửi anh những tin nhắn yêu thương, những lời nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Và cuối cùng bằng sự kiên nhẫn thêm cả sự đáng yêu của em, bằng tính cách có chút cưng chiều của anh và đặc biệt là tình yêu đủ lớn và mãnh liệt của cả 2 thì chúng mình lại chung một nhịp đập, chung một con đường và bây giờ là chung cả một niềm tin vào đối phương.
Ngày Valentine ấy, những cặp đôi yêu nhau dù có ở nơi nào cũng sẽ trở về bên nhau, có thể cùng nhau chúc mừng ngày lễ tình yêu trong một không gian lãng mạn, hay đưa nhau đến những chốn đông vui., náo nhiệt…Còn chúng mình, chúng mình đã phải tạm cách xa anh nhỉ – một ngày thật đặc biệt, ngày lễ tình yêu đáng nhớ nhất của em và anh. Một buổi sáng mùa đông có chút lạnh, em ôm anh trong màu áo xanh của người lính, chúng mình cùng nhau khóc, những giọt nước mắt của nỗi buồn, của sự cách xa nhưng hơn thế đó còn là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc bởi chúng ta đã đặt ở tim mình sự tin tưởng tuyệt đối về nhau, dù xa cách nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Trong tiếng khóc nấc lên 2 đứa chỉ kịp trao nhau những cái ôm, những cái xiết chặt tay, những lời dặn dò vội vã. Ngày anh đi, trách nhiệm và nghĩa vụ với Tổ quốc anh đặt trên vai, còn nơi trái tim anh luôn cất giữ hình bóng em, anh không nói nhưng đôi mắt anh đỏ hoe ngấn lệ, nét mặt hằn rõ vẻ buồn rầu. Còn em chẳng thể ngăn nổi đôi hàng nước mắt rơi hòa với làn mưa phùn của tiết trời mùa xuân se lạnh, đôi tay thay tiếng nói chỉ biết níu tay anh thật chặt. Chỉ ước lúc đó thời gian trôi thật chậm để được gần bên anh dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi..rồi chiếc xe anh ngồi trên đó cũng dần khuất khỏi tầm mắt của em nhưng hình dáng anh luôn ở trong trái tim em.
Thế mà cũng đã gần 6 tháng chúng mình xa cách, 6 tháng em làm quen với việc không có anh, 6 tháng tự làm mình thật bận rộn để không buồn vì nhớ anh, 6 tháng vui em viết, buồn em viết, nhớ anh em viết, có chuyện gì đáng nhẽ em sẽ chạy đến bên anh mà thủ thỉ, em lại viết .
Có những ngày bước đi trên phố đông người náo nhiệt mà bỗng sao hấy mình nhỏ bé quá, thấy mình cô đơn đến lạ, đôi mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông người đang bước đi vội vã ấy, à thì ra em nhớ anh. Có những lúc chân cứ bước mà chẳng biết mình muốn đến nơi nào, mình muốn gặp ai, có những lúc ngồi thẫn thờ, đầu óc nghĩ vẩn vơ, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không, à thì ra em nhớ anh….Khoảng thời gian buồn đau ấy cũng qua đi, chúng ta vẫn cách xa nhau 322km nhưng đã biết cất giấu nỗi buồn, nỗi nhớ vào trong để tiếp tục cố gắng, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn thế. Một tuần, hai tuần hay một tháng thỉnh thoảng bất chợt nhận được tin nhắn của anh, dù là lúc đang ngủ, đang học hay làm bất cứ việc gì em cũng vui mừng bật khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Được vài tin nhắn hỏi thăm lại chẳng thấy tin nhắn của anh gửi đến nữa, em lại ngồi âm thầm để nước lăn dài trên đôi má mới ửng hồng vì hạnh phúc. Tất cả những điều đó, dù là vui hay buồn, tùng tin nhắn, tùng khoảnh khắc có anh em đều ghi lại thật cẩn thận để sau này khi nhìn lại em sẽ cười thật tươi mà nói với anh rằng: “ CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC”. Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến là anh, điều đầu tiên em nghĩ là có phải đêm qua anh đã đứng gác để giấc ngủ của em được trọn vẹn, rồi lại một mình tủm tỉm cười nghĩ xem giờ này anh đang huấn luyên, đang tập điều lệnh hay là hành quân … Mỗi ngày của em đều bắt đầu với niềm vui nhỏ bé mang tên ANH. 6 tháng trôi qua, những lá thư từ Hà Nội đều đặn được gửi đi mang theo nỗi nhớ niềm thương, những lời hỏi thăm, nhưng chuyện vui buồn, nhưng câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của anh và em. Mộc mạc, giản dị nhưng với em đó là HẠNH PHÚC!
Mọi người thường nói “xa mặt cách lòng”, nhưng chúng ta sẽ chứng minh được phải không anh, rằng dù có xa cách về mặt địa lý nhưng chỉ cần đủ tin tưởng đủ yêu thương thì cuối cùng sẽ mãi ở bên nhau. Ở nơi xa ấy chỉ mong anh hãy luôn giữ sức khỏe thật tốt, tập luyện và lao thật chăm chỉ để trở thành một chiến sĩ, người con của nước Việt sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Em sẽ mãi là hậu phương vững chắc và đợi anh. Hãy tin em bởi vì em tin anh! Em sẽ đợi anh! Em chắc chắn đợi được anh!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments