Trước cơn mưa dài – Thuần Nhất An
“Ai biết được, sau cơn bão một thành trì đổ nát rồi sẽ được xây lại nguy nga hay tan vào vết tích tro bụi. Dù là gì thì khoảng khắc trước bão mới là tốt đẹp nhất cho đến lúc đó. Còn sau đó, hoặc lên đến đỉnh núi, hoặc rơi xuống vực sâu. Chẳng thể bàn cãi vì chẳng ai treo ở lưng chừng núi mãi được.”
Trước những cơn mưa, lòng người thường chững lại.
Có người rung cảm trước những cơn mưa. Người ta rung cảm với cái cảm giác được đắm mình trong sự gột rửa. Sau cơn mưa, cả bầu trời và không khí được gột rửa. Đúng vậy, gột rửa sạch hẳn. Chẳng còn gì, kể cả những lỗi lầm.
Nhưng có người lại yêu những khoảnh khắc trước khi cơn mưa đến.
Trước cơn mưa, cả bầu trời như đặc quánh lại. Cái oi nồng khó chịu trước đó bỗng chốc bị đánh tan như chưa từng xuất hiện. Mặt trời khuất bóng, mây cũng lặng mất tăm. Chúng biến mất đi hay vì trong thành phố này, tầm mắt người quá eo hẹp để nhìn thấy được cả khoảng trời ấy? Trước cơn mưa, không khí, âm thanh, hay cả thời gian, hay là mọi thứ, chảy chậm lại hay là ngừng lại… Sao cũng được, cũng chẳng mấy quan trọng.
Trước một cơn bão đến, mọi thứ yên bình và tĩnh lặng.
Yên bình đến lạ. Giống như giây phút người ta nghiệm ra điều gì đó về người, về đời, về nhân sinh. Giống như giây phút người ta nhận ra rằng lại có điều gì đó thay đổi. Trước cơn mưa, mọi thứ biến mất. Những xô bồ, sự ồn ào, những lời nói chói tai, sự khó chịu, và biến mất cả những điên cuồng trẻ dại.
Trước những cơn mưa mới là lúc người với người dễ chịu với nhau nhất.
Một người đàn ông vẻ mặt khó gần lại dễ dàng mua giúp bà cụ bán hàng rong bên đường một tờ vé số. Một cô gái gật đầu xin lỗi một người khác trước vì vô tình quẹt vào xe nhau. Nhiều người đèn đỏ là dừng, ngã rẽ nhường nhau đi trước. Nhiều người xa lạ dễ dàng cười với nhau. Những cố chấp bỗng trở nên nhẹ nhõm. Và lòng người cũng nhẹ tênh.
Ai biết được, sau cơn bão một thành trì đổ nát rồi sẽ được xây lại nguy nga hay tan vào vết tích tro bụi. Dù là gì thì khoảng khắc trước bão mới là tốt đẹp nhất cho đến lúc đó. Còn sau đó, hoặc lên đến đỉnh núi, hoặc rơi xuống vực sâu. Chẳng thể bàn cãi vì chẳng ai treo ở lưng chừng núi mãi được.
Nói cho cùng, chỉ vì trước một cơn mưa, người ta im lặng, người ta nghiệm lại, để rồi một vài người trưởng thành.
18.04.2018
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments