TỘT CÙNG ĐAU KHỔ – thơ Nam Ucit
Có nơi nào như khúc ruột miền Trung
Nơi chưa hết căm hờn lại chìm trong tột cùng đau khổ
Nào là thảm họa môi trường, thiên tai
Trút lên đầu người dân lam lũ
Biển trắng cá tràn bờ
Dòng lũ cuốn sục sôi…
Đau xót vô vàn, tội tình lắm ai ơi!
Cơn bão thế kỷ đi qua, cuốn phăng người cỏ cây tan tác
Gió giật, chớp dông
Đâu đâu cũng chỉ thấy hoang tàn, đổ nát
Tiếng oán than, vang vọng tới mây ngàn.
Mẹ già run rẩy trên nóc nhà
Dòng nước mắt chứa chan
Tay ôm ghì đứa bé trong lòng, đỏ hỏn
Chưa nguôi dáo dác kiếm tìm
Hai mái đầu, vừa còn chồi sụp giữa dòng nước bao la.
Ơi miền Trung, ơi xương máu, ruột già!
Tội tình chi mà bạc đãi con người đến vậy?
Mảnh đất oan khiên, chiến tích xưa lừng lẫy
Đau khổ tột cùng rồi
Linh thiêng trời đất, cúi xin được hai tiếng bao dung.
Cúi xin đất trời được hai tiếng bao dung!
Tác giả : Nam Ucit
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments