Tôi nhớ em, cô cún bé nhỏ của tôi!
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp em, em mới chỉ là cô cún nhỏ đang chạy lon ton xung quanh mẹ với các anh chị em của mình. Và tôi cũng mới chỉ là cô bé 13 tuổi. Tôi nhớ em, cô cún bé nhỏ của tôi!
Ngay từ khi nhìn thấy em, cô cún với bộ lông vàng óng cùng đôi mắt to tròn, tôi đã xin mẹ cho phép tôi được nuôi em. Ban đầu mẹ không cho vì nghĩ nuôi chó sẽ rất vất vả nhưng dưới những màn năn nỉ ỉ ôi của tôi, mẹ cũng đã đồng ý. Tôi vui sướng bế em trên tay để cùng về nhà mà không biết đôi mắt long lanh ấy đang nhìn về phía mẹ và các anh chị em của mình mà không muốn dời đi. Tôi vô tư bế em về nhà trong sự vui sướng. Lúc mới về đến nhà, em tỏ ra rất sợ hãi rụt rè với mọi thứ xung quanh, em chỉ dám chui dưới gầm bàn gầm ghế để chốn tránh mọi thứ. Cũng chính vì vậy mà tôi đã gọi em bằng một cái tên rất lạ lùng , đó là “Chui”.
Chui của tôi mới đầu nhát gan vậy thôi chứ sau một hồi vuốt ve, em đã quẫy đuôi chạy nhảy rối rít. Có lẽ em cũng tập quen dần với mọi thứ xung quanh bao gồm cả tôi. Và thế là cứ mỗi ngày trôi qua, tôi và Chui đã cùng nhau lớn dần lên. Chúng tôi cùng ăn với nhau, cùng chơi đùa với nhau, cùng nhau ngồi trước hiên nhà tâm sự. Mỗi ngày của em chính là chờ tôi đi học về, chỉ cần nghe bước chân tôi từ xa là em đã chạy một mạch ra tận đầu ngõ để đón tôi, cảm giác có một người luôn đợi chờ và chào đón mình khi quay trở về nhà thật là hạnh phúc và ấm áp.
Rồi thời gian cứ thế qua đi lúc nào không hay, Chui của tôi giờ đã là một cô chó lớn phổng phao ra dáng lắm rồi. Nhưng em vẫn cứ như thế, vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn tắm nắng và vẫn ngồi đợi tôi đi học về. Cho đến một ngày kia, một sự việc đã khiến cả tôi và em cùng ngỡ ngàng , em có thai rồi. Cả nhà tôi ai và em cũng háo hức để chào đón những chú cún con ra đời. Vì là lần đầu làm mẹ nên trông em rất mệt mỏi và nặng nề. Sau mấy tháng chờ đợi, ngày em sinh cũng tới. Em vật lộn với những cơn đau, đưa chân cào xuống dưới nền đất, thở dốc và sau đó là những chú cún con chào đời. Nhưng thật không may, vì khó sinh mà cả 3 chú cún con đều không thể sống sót. Nhìn vào đôi mắt em, tôi đã không còn thấy sự long lanh rực rỡ nữa mà giờ đây đôi mắt ấy còn phảng phất một nỗi buồn. Em đã mất đi những đứa con đầu tiên trong cuộc đời mình.Có lẽ sự chia ly này đã khiến em rất buồn. Nhưng cô bé của tôi cũng đã rất kiên cường để vượt qua. Em vẫn lạc quan vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, chờ đợi giây phút tôi đi học về.
Nhưng cuộc sống sao lại nghiệt ngã với Chui của tôi đến vậy. Sau lần sinh con đầu tiên, em đã ba lần nữa được có cơ hội trở thành mẹ, ấy vậy mà cả ba lần đó lại chẳng thể giúp em trở thành một cô chó mẹ thực sự. Nhìn những đứa con mình sinh ra lần lượt ra đi, em đã tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào. Ấy vậy mà tôi chỉ có thể ngồi nhìn em đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, dùng những cái vuốt ve để xoa dịu nỗi đau trong em. Sau bốn lần sinh nở không thành, em đã từ bỏ việc trở thành một người mẹ.
Năm tháng lại qua đi, tôi nay đã có thể bước chân tới cánh cổng trường đại học, có thể ra ngoài bay nhảy khám phá học hỏi nhiều điều mới. Tôi khao khát được nhìn ngắm thế giới mới, những điều thú vị, ăn những món ăn ngon, quen được thật nhiều người bạn mới, tôi cứ thế chìm đắm vào cuộc sống mới với những niềm vui mới mà quên mất rằng cô bạn cùng tôi trải qua thời thơ ấu còn đang ở nhà ngóng trông tôi về từng ngày. Ngày tôi khăn gói để tới trường , em đứng chào tạm biệt tôi ở cổng, tôi xoa nhẹ đầu em và nói: Chị đi học cuối tuần chị về chơi với bé nha, ở nhà trông nhà ngoan nhé, cuối tuần chị về”. Ngày chia tay hôm đó, tôi không bao giờ biết rằng đó sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy em.
Vào tháng 9 năm 2018, tôi được đi học quân sự tại một trường quân sự theo sự sắp xếp của nhà trường. Vì vậy mà tôi sẽ không thể trở về nhà trong vòng một tháng, cũng có nghĩa là đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa về nhà để thăm gia đình và cả Chui nữa. Tôi có chút buồn vì sự thờ ơ của mình. Nhưng sau đó tôi cũng nhanh chóng quên đi cái cảm giác đó bằng sự phấn kích và mong đợi cho chuyến đi học quân sự của mình. Chỉ có điều, tôi thực sự không ngờ lần này tôi đi là sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bé của tôi nữa. Vào buổi chiều ngày thứ 5 trong trường quân sự, cuộc gọi mà mẹ tôi gọi cho tôi chính là báo cho tôi về cái chết của em. Mẹ bảo tôi: “ Em già rồi, để em đi đầu thai kiếp khác”. Tôi nghẹn ứ cổ họng không sao phát ra tiếng, nhận thấy sự khác lạ của tôi, mẹ liền an ủi: để em sang kiếp khác cho nó tốt hơn. Tôi cũng tự dặn lòng mình là như vậy nhưng tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt đang rơi. Cô bé dành cả cuộc đời mình để đợi tôi quay về giờ dã không còn nữa rồi, đôi mắt long lanh nhưng chất chứa những nỗi buồn ấy giờ đây tôi đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Tôi không ngờ rằng lần chia tay em để đi học đại học lại là lần chia tay cuối cùng giữa tôi và em. Tôi tiếc lắm, cũng ân hạn lắm, giá như tôi có thể dành chút thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để về nhà với em thì có lẽ tôi sẽ không phải tiếc nuối đến như vậy.
Sau này khi được nghe mẹ kể lại những ngày tháng cuối cùng của em, tôi lại càng thương và xót xa cho cô bé hiểu chuyện của tôi. Mẹ tôi nói rằng trước mấy ngày khi em ra đi, em thường chạy ra đồng nằm một chỗ khiến cho cả nhà phải đi tìm, hóa ra là em biết mình sắp phải rời đi xa nên không muốn nhìn thấy chủ nhân của mình buồn nên em đã tìm một nơi cách xa nhà và nằm chờ chết trong đơn độc. Cho đến bây giờ, cuộc chia tay em ở trước cổng nhà vẫn luôn là niềm day dứt đối với tôi. Hình bóng cô chó nhỏ ngồi trước cổng nhà chờ tôi quay về vẫn mãi luôn là kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày em ra đi, tôi nợ em một câu nói: “cảm ơn em cô bé của tôi, tạm biệt”.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments