Tôi có 2 người Mẹ!
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình may mắn thay tôi có hai người mẹ. Người mẹ thứ nhất là người sinh ra tôi – người mang nặng đẻ đau, bước một chân vào cửa tử để tôi có mặt trong cuộc đời này. Người mẹ thứ hai không ai khác chính là bà tôi – một người bà hiền hậu luôn luôn lo lắng, chăm sóc cho con cháu. Cũng là người nuôi nấng tôi từ lúc tôi tròn một tuổi đến lúc lên bốn thì trở về bên ba mẹ. Lúc trẻ, bà lo cho chồng con, lo dựng vợ gả chồng cho các dì, cậu trong nhà. Tuổi già bà lại làm mẹ một lần nữa khi chăm lo nuôi nấng những đứa cháu. Và đứa cháu đầu tiên mà bà chăm chính là tôi. Do điều kiện gia đình ba mẹ tôi rời quê từ khi tôi vừa tròn một tuổi. Đấy cũng chính là khoảng trời tuổi thơ đầy ý nghĩa với tôi…
Tuy sống với bà nhưng tôi chẳng cảm thấy thiếu thốn tình cảm gì cả mà ngược lại còn rất vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ tình yêu của bà quá lớn nên tôi luôn thấy vui vẻ khi sống cùng bà. Không dư giả gì mấy nhưng tôi có thể cảm nhận được bà luôn cố gắng vun vén cho tôi không tự ti mặc cảm. Người xưa có câu “ Cha mẹ sinh con, bà ngoại nuôi trước” thật đúng với trường hợp của gia đình tôi.
Một người phụ nữ sống sót sau khói lửa bom đạn để lại hậu quả là một bên đùi của bà bị ảnh hưởng nên càng lớn tuổi sức khỏe càng giảm nhanh chóng. Mắt nhòe đi, đi đứng không còn linh hoạt nhưng một điều chắc chắn không bao giờ thuyên giảm chính là tình cảm mà bà dành cho con cháu. Lặn lội từ quê lên phố nuôi đẻ từ con gái ruột đến con dâu mà chẳng than thở một câu.
Hình ảnh người mẹ già lom khom soạn từng chút từng chút một cứ sợ con mình thiếu thốn không đủ đồ dùng trong thời gian ở cữ. Chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi, thoải mái. Cứ canh lễ tết bà lại hì hục mua nếp, thịt, đậu gói bánh cứ sợ con cháu thấy tủi thân ở nơi đất khách. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của ngoại chính là nhìn thấy con cháu vây quần vào dịp lễ tết, thấy chúng vui vẻ ăn những món ngon mà bà nấu. Hình như, tôi chưa thấy ngoại có một ngày không lo không nghĩ mà chăm sóc bản thân mình. Lúc nào cũng vậy luôn lo nghĩ cho con cháu luôn dành những thứ tốt đẹp cho con cháu.
Còn nhớ những ngày tháng chống dịch đi đâu cũng giăng kín dây bà lại có thêm nỗi lo khác – an nguy của những đứa con trên phố. Mà chẳng đoái hoài đến sức khỏe của bản thân cũng chả còn tốt như xưa nữa. Lúc nghe tin công ty cậu Út có người nhiễm covid mà người này lại họ hàng với nhà ngoại. Nửa đêm nghe tin mà bà khóc sướt mướt, bà rất lo cho cậu vì cậu có bệnh nền. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, nhìn ngoại như vậy tôi lại thấy thương ngoại hơn, chẳng có lấy một ngày bình yên. Những hôm mưa giông, ngoại lại không ngủ được.
Tâm sự với tôi ngoại lại nói ngoại bị ám ảnh những lúc mưa ngoại không tài nào ngủ được. Thời gian không bao giờ quay trở lại nên tôi thật sự rất sợ, sợ cái ngày mà bà không còn đủ sức để lo cho ai khác nữa. Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những bạn trẻ đừng quá vô tâm mà đánh mất những người quan trọng trong cuộc đời của mình. Hãy dành thời gian rảnh rỗi mà về bên cạnh người thân khi còn có thể.
Âm thầm chắt chiu từng đồng từng cắc từ tiền tháng mà các dì, cậu gửi cho; tiền bán vài con gà sau nhà. Lúc nào cũng vậy hễ thấy mặt đứa cháu nào ngoại lại lén đưa cho chúng nó để cháu có thêm tiền tiêu vặt. Ngày mà tôi dọn lên phố ngoại dặn đủ điều nào là không được tin người quá, đừng bỏ ăn ráng ăn nhiều có sức mà học hành; Nhưng liệu ngoại có lo cho chính bản thân mình? Ngoại có lo cho sức khỏe của ngoại hay không? Tuổi già sức yếu huyết áp cao, các bệnh xương khớp khiến bà lúc nào cũng không có giấc ngủ yên. Nhìn những vết nhăn trên bụng ngoại tôi tự hỏi sức mạnh nào có thể khiến ngoại sinh ra đến bốn người con?
Sự hi sinh âm thầm, lặng lẽ có thể sẽ không ai để ý đến, nhiều người họ xem người phụ nữ nên làm và đó như là một điều hiển nhiên của họ mà không suy nghĩ đến cảm xúc của họ. Những vết bỏng do nấu ăn, vết rạn do sinh nở, dành thanh xuân của bản thân để ở nhà chăm sóc gia đình. Nhiều người thiếu may mắn họ có thể phải đối mặt với vô số mối nguy hiểm từ việc sinh nở như khó sinh, băng huyết, trầm cảm sau sinh,…Thậm chí là bỏ cả tính mạng trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Từ định kiến xã hội, lời dè bỉu từ những người thân xung quanh họ khó để đi thêm bước nữa. Vậy cũng là con người lí do gì khiến những người phụ nữ lại chịu tổn thương đến vậy? Thậm chí là những ngày gần đây những vụ việc đau lòng do mâu thuẫn tình cảm khiến nhiều người phụ nữ mất đi mạng sống của mình khi tuổi đời còn quá trẻ.
Thật sự mà nói bản thân tôi là một người rất ít khi thể hiện tình cảm của mình nhưng từ sau khi nhận thức được sự hi sinh to lớn mà các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị đã trải qua tôi lại càng thêm khâm phục họ. Hình ảnh người bà dậy sớm quét dọn nhà cửa đưa đón cháu đi học tối đến lại trằn trọc khó ngủ cứ tua đi tua lại mỗi khi nghĩ về bà. Tự nhủ với lòng cố gắng thay đổi bản thân tạo ra niềm vui cho bà và mẹ. Dù thời gian có làm thay đổi nhan sắc, sức khỏe, tính tình của bà nhưng đối với tôi bà vẫn như ngày nào có nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, cần cù, siêng năng.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments