Tình yêu thật sự là gì?
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là tìm được một bàn tay để nắm mà không phải đắn đo suy nghĩ, tìm được một người cùng đi đến cuối cuộc đời chỉ với một từ “YÊU” mà không cần thêm một lí do nào khác.
Nhấp ngụm cà phê đắng, tôi thư giản thả hồn trôi theo những đám mây bảng lảng vô định. Tôi thấy chính mình nơi đó, mông lung, vô định, chẳng biết đích đến là nơi nào. Có thể trên đường đi tôi gặp những đám mây khác, chúng tôi sẽ cùng nhau đi trên một đoạn đường nhất định và rồi đến một lúc nào đó lại tự khắc rời xa nhau để bước theo con đường của riêng mình. Sau mỗi lần như thế, đám mây của tôi cứ nhỏ dần bởi những mất mát, thương tổn. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi chợt thấy sợ hãi, tôi sợ phải ban phát tình cảm của mình để rồi điều tôi nhận lại chỉ là những thương tổn. Tôi có quyền không để bản thân mình chịu đau, đúng không?
Tôi vừa kết thúc một mối quan hệ người ta thường gọi là tình yêu. Bà tôi từng nói: “Cái gì đã vụt mất rồi thì cứ mỉm cười để nó rời đi, dù có níu kéo thì nó cũng sẽ tìm cách ra đi lần nữa thôi.” Thật vậy! Chẳng có gì là mãi mãi cả, chỉ cần một cái cớ thì bất cứ ai cũng có thể rời đi. Tôi cũng chẳng buồn níu kéo những người đã cạn tình. Chỉ hối tiếc cả quãng thời gian bên nhau đã không thể cùng nhau sống những ngày thật vui vẻ.
Tôi chợt nhớ đến bà. Nhớ đến tình yêu của ông bà tôi ngày trước. Ông ngoại đã mất gần 20 năm rồi. Tôi ở với bà từ ngày còn bé tới năm 15 tuổi. Không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến cảnh bà ngồi trước ảnh của ông nước mắt lưng tròng kể những kỉ niệm xưa của ông bà. Bà dạy tôi cầm lên được thì phải buông xuống được để tránh ôm vào lòng những tổn thương. Thế mà chính bà lại không thể làm điều đó. Suốt 20 năm qua nhắc về ông vẫn khiến bà không thể kìm nước mắt. Tình cảm sao mà khó nắm bắt thế! Tôi mới 20 tuổi đầu càng ngày càng cảm thấy những mối quan hệ mong manh dần theo thời gian. Cuối cùng cái gì cũng dừng ở lưng chừng, không gần cũng không xa. Có những lúc vây quanh biết bao nhiêu là người, tôi vẫn thấy cô đơn lạ lùng. Nhưng bà tôi thì không như vậy, một mình đơn độc suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần bà thấy mình cô đơn. “Ông vẫn đang ở bên bà đấy!” Bà thường cười nói với tôi như thế.
Ngày xưa, cứ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” thế mà vẫn sống hạnh phúc với nhau. Ngày nay, được tự do đi tìm “tình yêu đích thực” nhưng cưới rồi vẫn có thể đi đến tan vỡ hôn nhân. Tình yêu của ông bà ngày xưa xây trên nền tảng của nhường nhịn, vun vầy yêu thương, tuy giản dị nhưng lại sâu đậm đến mức dù cách trở âm – dương thì tình cảm vẫn chưa từng phai nhòa. Thật đáng ngưỡng mộ! Còn tình yêu ngày nay “sớm nở tối tàn”. Giữa những bộn bề lo toan cuộc sống, con người chẳng còn giây phút để nhìn lại, để cảm nhận những điều kì diệu đến từ những câu chuyện nhỏ bé, để nhận ra rằng chúng ta thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều quý giá.
Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà khi chạnh lòng nhớ về ông, nhìn đôi bàn tay xương xầu thô ráp ân cần lau bức ảnh cũ đã bạc màu thời gian, nhìn sự trân trọng đối với tình yêu dù âm dương cách biệt đã gần 20 năm trời … tôi chợt thấy sao mà xót xa quá! Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là tìm được một bàn tay để nắm mà không phải đắn đo suy nghĩ, tìm được một người cùng đi đến cuối cuộc đời chỉ với một từ “YÊU” mà không cần thêm một lí do nào khác. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản thế nhưng lại là điều xa xỉ đối với một số người. Bạn có từng giống tôi, khao khát thứ tình cảm chân thành và giản dị ấy?
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments