Thương hoài một ngày xưa
“Em à dù thế nào cũng đừng buông tay nhau nhé, em nhất định phải là vợ anh…”
Chúng ta đã từng có với nhau thật nhiều ký ức đẹp, cái thứ tình cảm mà anh bảo đó là kỷ niệm đẹp suốt đời không quên. Câu anh nói đó, cô không quên, không dám quên vì chuyện tình cảm đó như mơ dệt thành, ai nghe xong cũng không khỏi ngưỡng mộ. Khoảnh khắc ta vô tình chạm mặt nhau mà… nhớ nhau cả đời.
Thời gian và khoảng cách là thứ đáng sợ nhất để thử lòng người. Từng câu từng chữ hôm nay mình nói chỉ sang ngày mai thôi đã thành quá khứ xa xôi. Quá khứ-hiện tại-tương lai cách nhau không xa, đôi khi chỉ một bước chân đi lạc chỉ một cái nắm tay hờ hững đã làm người bên ta rời xa mãi mãi. Hôm nay tan làm sớm cô bước vội ra đường hòa vào dòng người hối hả trên phố dài mênh mang. Người với người đông lắm mà sao cô có cảm giác chỉ có một mình lạc lõng trên đường. Ven đường mấy cây hoa sữa cạnh nhau đã bắt đầu trổ nụ, một vài chùm lác đác nở hoa, màu trắng xanh duyên dáng, lạnh lùng. Tối tối cô cũng hay lang thang thưởng thức mùi hoa thân thuộc. Có những ngày chỉ cần nhìn thấy hoa sữa thôi là cô nghĩ ngay tới anh, mùi hoa nồng nàn như những cái nắm tay đầy yêu thương. Bàn tay ấy đã từng siết chặt một bàn tay nguyện không xa cách…cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…nhưng rồi vẫn phải buông.
Anh! Hà Nội vào thu thật rồi, khắp các con đường góc phố hết thảy đều đang độ thu đẹp nhất. Có thêm chút se lạnh nữa cho đất trời nồng nàn, tuổi thanh xuân đó cũng là những ngày đẹp nhất khi chúng ta bên nhau. Tuổi trẻ đam mê và cuồng nhiệt. Chúng ta chân thành với cảm xúc của chúng ta, thương nói thương ghét nói ghét. Vậy mà, rồi cũng có lúc phải giả tạo với nhau.
Có thật là trên đời có duyên nợ, có duyên mới gặp có nợ mới yêu. Chúng ta không đi cùng nhau nữa phải chăng là kết thúc hết duyên, hết nợ. Như vậy cũng tốt sẽ thấy lòng an yên hơn. Quên một câu nói, quên một câu thề âu cũng là điều dễ hiểu giữa bộn bề thành phố này. Người ta mải sống mải làm mải vui, mải để ý thái độ người khác vậy thì vội quên đi những hành động của mình cũng là lẽ thường tình. Đúng là chính vì những sự thường tình mà người ta va vào nhau, coi đó là định mệnh và rồi lại để tất cả vụt qua.
Lạnh rồi, người ta nắm chặt tay nhau nhiều hơn, còn cô với anh khi trời trở lạnh lại buông tay hững hờ. Giá mà mùa hè năm ấy không gặp nhau thì giờ đã không có ký ức để mà nhớ về, đã không có những lời hứa dang dở. Bao trang nhật ký đã viết cho nhau, đã truyền tay đi khắp miền nỗi nhớ. Nghĩ lại cũng chẳng hiểu khi ấy mình đã nói gì làm gì, vì sao lại như vậy. Những người đã xa và những người sắp tới có thể một lần nói rồi quên, nhưng hãy trọn vẹn với lời nói của mình.
Những ngày cuối cùng của năm ấy nghe thật xa xôi, cô có cả một album ảnh cho những cảm giác của mình. Nghĩ lại quá khứ và ngấm lại bản thân. Buồn vì người thì ít mà trách bản thân mình nhiều hơn. Dễ dãi, dại khờ…cảm xúc của trái tim. Thời gian, cuộc sống, vật chất và cả nhan sắc là thứ mà bất cứ cô gái nào cũng không lấy lại được. Chỉ tiếc rằng đời vẫn chưa trọn niềm vui, cả một bầu trời đấy thương nhớ. Vẫn còn nhiều lắm những dự định chúng ta chưa thành, thanh xuân của chúng ta có lẽ nào chỉ để nói mà không hành động. Còn nhiều lắm những con đường chúng ta chưa kịp đặt chân. Có một lúc nào đó sẽ thấy mọi thứ vội vàng phải không anh?? Chúng ta nợ nhau thật nhiều và thật nhiều điều còn dang dở, à thì ra cuộc đời là như vậy cô gái ạ, đi một vòng mà vẫn chưa tròn niềm vui.
Những ngày vô lo vô nghĩ còn chưa qua, cuộc sống sinh viên vẫn còn tươi đẹp, lúc cô chưa hiểu thế nào là đau thương mất mát, lúc mà cô nghĩ chỉ cần mình cố gắng ra trường với tấm bằng loại tốt là mọi thứ đều viên mãn. Vậy mà tạo hóa khéo trêu lòng người đặc biệt là những người yêu xa. Đôi khi ta an ủi lòng rằng đó là do trời định nhưng nhìn lại mà thấy, ông trời ấy ở trên cao lắm sao quản hết chuyện nhân gian, điều cốt lõi là thái độ và cách chúng ta đối xử với nhau.
Ngày hôm nay thủ đô trời trong gió nhẹ, lạnh hơn nhiều rồi, cô vẫn bước đi một mình, thi thoảng cũng lạc vào những con đường ấy rồi lại giật mình bước ra. Đường không đi lâu ngày cũng toàn cỏ dại, người với người lâu không qua lại cũng phải thành người dưng thôi. Chân lý này đáng nhẽ ra cô phải rõ từ lâu chứ, lại vô tư tin vào những lời nói đầu môi. Xưa không nói thương nhau thật nhiều thì giờ đôi tai cô có thể rộng mở hơn mà nghe người đời nói tiếp. Vật chất, thời gian cũng chẳng còn qun trọng nữa…một cuộc đời mạnh mẽ, an nhiên mới là vừa đủ.
Cho một thanh xuân không hối tiếc, cho một cuộc gặp gỡ dở dang thật nhiều…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments