Tháng Ba hoa khôi – Lời chia tay chưa bao giờ nói!


Đây không phải điều tôi mong cầu. Đây chỉ là nổi cô đơn trong  một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Tháng Ba hoa khôi – Lời chia tay chưa bao giờ nói!

Trong một khoảnh khắc nào đó đã từng xảy ra, tôi vẫn ước tôi là cô gái ấy, cô gái hai mươi hai tươi vui, mạnh mẽ. Nhất định, nhất định tôi sẽ chọn một con đường khác, ít gian nan hơn và không có gì để phải luyến tiếc. Cô gái hai hai của tôi đã rời đi cùng với lời tạm biệt mãi mãi không được nghe thấy trong một ngày đầu tháng ba thật buồn! Tháng ba hoa khói mênh mang, người ra đi chỉ còn là chiếc bóng mờ ảo đầy sương khói. Chỉ có lời chia tay chưa nói cứ mãi đuổi theo cô gái của ngày xưa, chạy trốn cùng miền kí ức đau buồn, cũ kỉ.

Năm hai mươi hai tuổi ấy, em, cô gái ngập tràn những mộng ước thanh xuân chỉ nhìn thấy trước mắt mình vô vàn những ánh nắng lấp lánh. Thứ duy nhất không thấy là chiếc bóng âm thầm sau lưng chàng trai cô yêu.  Thứ mà cô gái hai hai quan tâm chính là anh, cơn gió mùa hè năm ấy, thổi ngang qua cuộc đời trầm lặng của cô.

Anh đến tự  nhiên như những con sóng ngoài biển khơi dào dạt vỗ vào bờ theo làn gió thổi. Không có điều gì ngăn cản, không có điều gì băn khoăn. Anh cứ đến cùng mùa hè sôi nổi nhất của tuổi trẻ. Cùng em đi qua những chiều hè gió Nam Lào thổi xơ mái tóc, những ngày thu mưa bất chợt tạt qua con phố nhỏ làm ướt màu áo len em yêu, những đêm đông thật lạnh trùm chăn gửi tin nhắn cho nhau và cả những ngày xuân anh chưa bao giờ cùng em đón chào năm mới. Bởi tình yêu của anh và em là tình yêu trong xa cách, đến trong lặng thầm và yêu trong nổi nhớ mỏi mòn.

Những nổi nhớ cuộn tròn tâm trí, bao phủ trái tim, làm mòn tất cả nghi ngại, hờn dỗi, an ủi nỗi cô đơn  những ngày không có nhau.Tình yêu không phải thứ dễ dàng lí giải, cũng không có nghi ngờ, dẫu cho hai ngưởi ở hai vùng trời khác nhau, hai công việc khác nhau, hai cơn mưa cũng khác nhau. Thứ duy nhất cô gái hai hai tuổi giữ gìn đó là sự tin tưởng. Những đêm thức thật khuya để vẽ những ước mong nhỏ bé cứ thế cùng hai người đi qua bốn mùa hoa khói thánh ba.

Nếu cuộc đời là một bức tranh, sẽ chẳng ai muốn vẽ những mảng màu tăm tối. Mỗi sớm mai thức dậy điều muốn thấy nhất đầu tiên chắc chắn là những điều hạnh phúc nhất. Nếu một ngày nào đó điều chúng ta dành cả thanh xuân để theo đuổi bỗng chốc không còn lại gì cả, em sẽ làm gì?

Chỉ tiếc là, chỉ tiếc là em chẳng còn có thể làm gì!

Khi anh quay lưng về phía em thì bầu trời đã ở trước mắt anh, còn phía sau chỉ là vùng tối.

Khi anh quay lưng đi, phía trước mới là đường, còn phía sau chỉ là những ngả rẽ không còn gì để ngoái nhìn lại.

Khi anh quay lưng đi, mọi thứ về anh vụt tắt như như chiếc bóng đèn chớp tắt ngoài ngỏ nhỏ kia. Mọi thứ tối sầm trước mắt.

Và em, cô gái si tình tuổi hai hai chỉ còn có thể đứng đó, không thể làm được gì. Không phải không muốn làm, không phải không dám làm mà là mọi ngả đường đều đã vào hẻm cụt. Những điều muốn làm đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì anh, vì anh đã kết thúc nhẹ nhàng không luyến lưu, như cơn gió Lào cuối hè rời đi không để lại gì. Cắt đứt mọi hy vọng. Chẳng ai biết phải tìm gió ở đâu.Chỉ có vết xước của gió còn lại trên  lá cây là chảy nhựa đầm đìa, vết cắt rất nhẹ, rất sâu. Tình yêu của gió là thứ tình yêu đến trong âm thầm và ra đi không báo trước!

Lần cuối cùng tiễn anh rời đi là một chiều tháng hai có nắng ấm, anh đã ôm em thật lâu, nói những lời em không hiểu: “ anh chỉ muốn người ở bên anh là em”. Em tưởng anh nói vu vơ vì anh buồn. Hôm ấy nhạc chuông điện thoại anh thật lạ, chính là bài “ xin lỗi tình yêu” mà em đã cười hỏi anh “ thế cái bài nhạc chuông Quảng Bình quê ta ơi của anh đâu rồi?” Anh chỉ nói: “ thỉnh thoảng thay cho vui”.  Hôm ấy trước khi đi anh đã vui vẻ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho em. Hôm ấy anh đi, trước khi lên xe còn nhìn em cười ấm áp. Hôm ấy anh nói rằng xong lần công tác này, anh sẽ đưa em về nhà anh. Hôm ấy anh đi rồi em đã ngồi xem hết bộ phim “ Thượng Đế cũng phải cười” và em cười nghiêng ngả, cười đến mức nhỏ bạn nhà bên cạnh qua mắng cho mới thôi. Cũng đâu biết rằng sau buổi chiều vui vẻ đó là cả chuỗi dài bi thương! Người ta vốn đã dốc lòng rời đi!

Ngày anh mãi mãi không còn thuộc về cô, cô gái hai hai tuổi đang mặc chiếc áo dài hồng xinh nhất, tô màu son tươi nhất chuẩn bị buổi tọa đàm  ngày lễ phụ nữ. Nhưng đó cũng là ngày đau buồn và vô vọng nhất, ngày cô biết tin anh làm lễ đính hôn cùng một cô gái khác. Và chỉ vài tháng nữa thôi, cô gái kia sẽ gọi anh bằng một danh từ khác: “ ba của con gái”. Anh đi không nói một lời, không từ biệt, không giải thích, càng không có một lời gọi là: “ lời chia tay”. Còn cô, không còn một cơ hội nào nữa để thay đổi bất cứ điều gì hay níu kéo thứ tình cảm mà chỉ có mình cô nâng niu, gìn giữ.

Đó chính là sự tổn thương sâu sắc nhất. Cho dù cô là ai, như thế nào thì vẫn hy vọng anh đến đường hoàng thì hãy đi trong thanh thản. Nhưng anh đã chọn  cách rời đi không nói một lời. Không cho cô một cơ hội chân chính nói lời tạm biệt mối tình gìn giữ suốt bốn năm bằng tất cả sức lực của tuổi trẻ. Cứ thế anh rời đi, như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Mặc kệ cơn mưa thu kia có nhớ hai người trú mưa dưới hiên một quán nhỏ. Mặc kệ những bông xà cừ khô ở sân kí túc xá trường cô có nhớ đã thấy hai người nắm tay nhau lần đầu tiên. Mặc kệ biển kia có nghe được những lời ước nguyện của hai người trước ngọn sóng. Mặc kệ thanh xuân của anh và cô đã cùng nhau đi qua…

“Mặc dù tài sản của anh hiện là âm vô cùng, nhưng tình cảm dành cho em luôn là dương vô cùng”. Anh đã làm rơi câu nói này trên con đường đi về phía trước, bởi vì nó chỉ có giá trị khi anh vừa ra trường, vừa yêu cô gái năm ba ngốc nghếch, dại khờ. Khi mà cả hai đứa còn nghèo, còn mơ mộng.

Anh cứ thế rời đi…

Tin nhắn của cô chỉ có bốn chữ: “ chúc anh hạnh phúc”

Anh chỉ trả lời: “ xin lỗi em, anh đã sai không thể nào quay lại. Đừng chúc anh hạnh phúc, đây không phải là ước nguyện trọn đời của anh”

Hài hước thay bốn chữ: “ước nguyện trọn đời” nhưng nó nặng bằng tương lai của một đứa trẻ và nụ của cả một đại gia đình!

Thứ mà em theo đuổi, chỉ là chân tình, còn thứ mà năm ấy anh theo đuổi là ước nguyện. Khi ước nguyện không thành, người ta sẵn sàng và đủ sức để nguyện cầu những điều khác. Chỉ là “ mùa xuân có anh vẫn chưa bắt đầu” còn anh thì mãi mãi, mãi mãi đã không còn là của cô gái chân thành tuổi hai mươi hai nữa. Người đã rời đi cùng tháng ba hoa khói, mênh mang rợp trời.  Để lại cho cô gái tất cả bi thương, sầu đau, uất hận và lòng tự trọng bị tổn thương. Tình yêu đẹp là tình yêu, tình yêu xấu cũng là tình yêu, tại sao không nhìn nhau nói câu tạm biệt, cho dù ai đúng ai sai!

…Có lẻ anh nghĩ rằng đã không thể thay đổi được điều gì thì cứ thế  mà ra đi!

 …Có lẻ anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho em.

 …Cũng có lẻ anh không dám đối diện với em.

 …Hoặc anh chỉ nghĩ rằng không cần nói gì vì đâu có gì quan trọng.

Cô gái hai mươi hai tuổi năm nào đã giằng xé với bấy nhiêu câu hỏi suốt dọc những tháng ba sau này, những tháng ba vẫn đầy hoa khói, còn anh đã êm ấm bên người.

Bỏ lại sau lưng một lời chia tay chưa bao giờ anh nói!

Chích Bông

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com hoặc gọi đến Hotline: 0918.901.280 để xử lý vi phạm. CBT là một hoạt động cộng đồng, phi thương mại, bạn cũng có thể tham gia  Donate hoặc dành tặng cà phê cho CBT tại đây. để giúp CBT có thêm khả năng phát triển trong thời gian tới. Xin trân trọng!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, người đồng hành của nhà văn nhà biên kịch Lê Phương chia sẻ về nỗi đau mất mát. Tác gi...
Tháng năm nhớ Bác không nguôi Rưng rưng nước mắt nhớ người biết bao Nhân dân ta mãi tự hào Có người dẫn lối dâng ca...
gót mòn, gối mỏi loanh hoanh nhắc em nhớ thuở cùng anh hẹn thề lối xưa mình dắt nhau về rêu xanh phủ kín, bộn bề ...
Đêm vô tình .. Ta lại nhớ người dưng Lòng thẹn thùng ngập ngừng đâu dám nói Để sớm mai cứ tương tư tự hỏi Yêu rồi sao...
Hoa sưa trắng xoá bầu trời Hà Thành e lệ rạng ngời sắc hương Ngỡ ngàng bông tuyết vấn vương Ngập tràn ký ức phố phườn...
Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình, lớn lên ở Bạc Liêu, vì vậy chiến tranh đến với chị qua những câu chu...
Do tình hình dịch bệnh Codid 19 nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến một số hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát, in ấn và các ảnh hưởng khác có liên quan, nên năm 2022 Cộng đồng Cây Bút Trẻ...
Để thực hiện tạo đà phát triển trong thời gian tới với các kế hoạch mới, đồng thời khắc phục một số tồn tại, Cộng đồng Cây Bút Trẻ (CAYBUTTRE.VN) thông báo chính thức về việc thay đổi Fanpage và Gr...
Sau thời gian 5 tháng (từ 20.10.2021 – 20.3.2022) nhận bài, cuộc thi “Viết cho ngày chia tay” của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam đã chính thức kết thúc. Dưới đây là kết quả và các tổng kết của cuộc...
Là không còn thích hợp để ở cạnh nhau thêm nữa!
“Nếu một ngày nào đó em chia tay Cây Bút Trẻ thì sẽ như thế nào?” Đấy là lời gợi ý c...
Tháng Ba hoa khôi – Lời chia tay chưa bao giờ nói!
Đây không phải điều tôi mong cầu. Đây chỉ là nổi cô đơn trong  một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Th...
Hôm nay tôi gặp lại người cũ.!
Lúc chia tay, tôi cứ nghĩ ra một đống viễn cảnh khi tôi và anh ấy gặp nhau. Cũng đã nghĩ ra tâm t...
Tôi sợ phải nói lời tạm biệt
Tôi biết chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng sao tôi vẫn luôn sợ, vẫn mãi đau lòng vì điề...
Lời tạm biệt không bao giờ muốn nói lần nữa!
2021, bạn có phải nghỉ làm trong công ty, trên nhà máy? 2021, bạn có phải chuyển sang hình thức h...
Mảnh kí ức cuối cùng
Những mảnh kí ức của con người về ta là gì? Là một tay thần chết cao và gầy lom khom đến phát sợ,...
Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 16, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 15, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Năm 13, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 09, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 09, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 08, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Năm 06, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Truyện ngắn
Thứ Năm, Tháng Năm 05, 2022 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Ba, Tháng Năm 03, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 02, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tư 30, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Tư 26, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Thứ Hai, Tháng Tư 25, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tư 24, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tư 23, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Tư 22, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Năm, Tháng Tư 21, 2022 Biên tập viên Girldeaf Thơ
Thứ Tư, Tháng Tư 20, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tư 17, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tư 16, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Tư 15, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tư 13, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Kiến thức , Thông tin - Kiến thức
Thứ Hai, Tháng Tư 11, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tư 10, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tư 09, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Tư 05, 2022 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Tư 05, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tư 03, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Sáu, Tháng Tư 01, 2022 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Ba 30, 2022 Biên tập viên Nguyễn Phương Thơ