Tan vỡ, xa xôi, rồi con lại về bên nội!


Nội ơi, đêm nay trời lại mưa bất chợt!

Con chợt nhớ những hạt mưa thu ngày ấy quá, nội à. Chúng tựa lưng vào nhau làm những chiếc lá khô rơi kêu “lộp bộp” như tiếng ếch kêu trong mưa chiều, cho con một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Mỗi lần như thế, con thường chạy đến, nép sát mình vào bên nội. Nội vội ôm con vào lòng vỗ về… rồi nội kể cho con nghe những mẩu chuyện nào là:“Mẹ con nhà chuối”, “Chiếc lá non”, “Hạt gạo nếp”, “cánh chim nhỏ”,…

Cơn bão sợ hãi trong lòng con được thay bằng ảo ảnh êm dịu đẫm mùi hương hoa sữa thơm từng cơn gió… dìu con vào giấc ngủ nồng say mà con nào hay biết? Nội là chuyến tàu đêm mang cho con nhiều mơ ước. Nuốt trọn không gian, cho con tung cánh vào bầu trời đầy sao lung linh, thơ mộng … Một cảm giác u hoài … bất tận … như ru vào hồn con một bóng hình người nội thân thương … “Tan vỡ … xa xôi… rồi con lại về bên nội”.

Biết bao mùa thu đã đi qua rồi trở lại…Từng cơn gió rét buốt len lỏi qua từng khung cửa sổ, những chiếc lá vàng khô bị cuốn lên và nhào xuống mặt đất xen kẽ từng hồi… lững thững bước vào hành trình … đang chờ nó phía trước. Con bước đến bên giường, vội trùm chiếc chăn dày cộm quanh mình, nhưng con vẫn còn run lẩy bẩy, cái cảm giác cô đơn, trống trải mà con đang ôm lấy… mang … những hình ảnh xa xưa, giờ chỉ còn bao hoài niệm. Con nhớ mãi … bóng hình  người nội thân thương vẫn thao thức từng đêm thay từng tim đèn cho con đọc sách.  Ngọn lửa đèn dầu của nội như thắp thêm tình thương, xua đi nỗi niềm băng giá, hơi sương trên đỉnh núi mây mù trong con.

Hằng đêm, nội khoát lên mình cho con một chiếc áo ấm đã sẫm màu đen bạc, con thấy lòng mình như lấm tấm những giọt nước mắt đan xen của nội vào từng khuy áo, cho con nở một nụ cười xinh xắn trên bờ môi. Ngày lại qua ngày, con được ở bên nội bên gian phòng bé nhỏ, xung quanh là những chùm hoa dại trắng đỏ mà nội kết thành những tràng hoa … đưa con vào nơi chốn thiên đường, ấp ủ bao ngọn nến lung linh sáng trong tựa hương trà phải lòng của nội thương con? Gói xôi nội nấu, ép vào mảnh lá chuối non … con chạy lon ton cũng có cái cho vào bụng để lót lòng… Giờ nội đã bỏ con, bỏ lại con đường dài rộng, thênh thang phía trước … con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược … Chuyến tàu đêm của nội như  đã rời xa con nước nổi, con trên bờ bồi hồi nhìn nội với những cánh hoa “chia tay” về một cung đường nào đó… mà có lẽ không bao giờ con chạm được mái tóc, bờ vai, đôi mắt của nội được nữa rồi…?

Thời gian mới đó mà đã thấm thoát thoi đưa, mười hai năm rồi nội nhỉ! Mỗi khi con nhìn ánh đèn trời, con chỉ biết khóc … như con đang trốn tránh những yêu thương của nội xa tít trên tầng trời cao? Con biết nội buồn thật nhiều khi con khóc. Con nhớ có lần nội bảo con: “Con trai mà mít ướt quá thì không đáng làm bậc nam nhi một tý nào trong thiên hạ …” . Nội ơi, con biết là vậy nhưng mỗi khi trời trở gió, mưa thu lại về, trái tim nhỏ bé của con lại không thể kìm nén được bao dòng xúc cảm … cứ mãi tuôn trào trong con, nội à!

Từng hạt mưa thu tí tách rơi, những đám cây vội thay lá mới. Những em nhỏ chùm lộc đang cựa mình hân hoan, chào đón mùa thu mới đang về. Mùa thu bao nhiêu lá là bấy nhiêu trong con nỗi buồn hiu quạnh, …  Sông sâu còn e ấp tình tri kỉ, hỡi ôi! Bóng hình nội thân thương con ôm ấp bấy lâu… nay đã còn đâu? Mỗi khi con buồn, con khóc, con biết tựa vào bờ vai ai đây, hở nội?

Hàng chuối xanh mơn mởn còn đó, có bầu sữa ngọt lành tựa ươm mầm cho những buồng chín mọng. Ở đâu đó, có tiếng cười của nội, những lời hát ru, con chìm vào giấc ngủ lồng lộng… bao lần, con ú ớ trong mộng mị đêm khuya:

“Đừng bỏ con, Nội ơi!”

Con đã suy sụp mọi thứ  rồi nội à! Con chỉ là cái bóng vô tri, vô giác, chìm sâu vào hố sâu của tuyệt vọng,… Tất cả trong con là con sóng mồ côi với bao dòng suy tưởng… vì sự tan vỡ …  nội“đã lỡ chia tay” con thật rồi sao nội? Bóng trăng đã lên cao, cơn gió nhẹ lạo xạo trên mặt đất, con ngồi tĩnh lặng, nhâm nhi tách cà phê đen với bao nỗi lòng còn trống trải mà con nặng lòng biên trang thư, gởi về nội ngày ấy thân thương.  Có thể đây là bức thư đầu tiên mà cũng là bức thư cuối cùng trong suốt gần 40 năm qua con mới viết lên nỗi niềm bằng tất cả con tim của người cháu nhỏ. Một “lá thư tay mùa thu”-tan vỡ, xa xôi… như tỏ lòng con đó… Con xin gởi về nội ở một nơi xa thăm thẳm mà con đi hết gần nửa cuộc đời người, không biết nội có nhận được “bức tâm thư” lời con viết về “ngày chia tay”, không nội …?

Quay lại với thời gian, con nhớ như in mùa xuân năm 1989, nội rời xa xứ Quãng thân thương mà vào miền Nam sinh sống cùng gia đình chúng con. Gia đình mình có bảy thành viên, hòa chung trong một mái ấm tranh nghèo đơn sơ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, tươi vui, mang trọn khí trời – đất, ấp ủ thương yêu.

Đôi tay tần tảo của nội hằn in lên trái tim con từ tấm bé. Biết bao mua thu, cây cối sẽ già nua, nhưng phong thái về một người thầy của nội vẫn con uy nghi lắm! Bất giác,…con cũng mơ ước được trở thành một người thầy giống như nội đem từng con chữ đến với làng quê nghèo … Con cũng không hiểu sao con lại có ý nguyện đó nữa,… nội à?

Viết cho ngày chia tay, con chỉ còn là nỗi nhớ?

Con nhớ những ngày cuối thu năm đó, một buổi ban mai đầy sương thu và gió lạnh, nội âu yếm dìu lấy tay con bước trên con đường làng đất đỏ thân quen, dọc hai bên đường là hàng tre xanh bát ngát, những chú trâu non ôm mình trên vòm cỏ. Từng đám dâm bục rực đỏ nghiêng mình như chào đón hai ông cháu mình, nội nhỉ? Con tung tăng … miệng hát nhí nhép… rồi con đòi nội que kem? Quả bong bóng bay? … con hờn dỗi khi nội không mua cho con …  những thứ ấy … mà con nào hay biết nội cũng đâu có tiền để mua cho con những món quà nho nhỏ ấy đâu … Vậy mà con làm nũng với nội … biết bao điều,… nào là con “không ăn cơm, không làm bài tập, không cần nội đón đưa…” mà con đâu biết rằng, sự hờ hững của con làm nội buồn, nội tủi.

 Con lủi thủi một mình với những hòn bi ve, … bỗng con chợt nhớ, có một lần lúc tan trường về, con bị bạn D. cùng lớp, xô con ngã. Một, hai, thậm chí đến lần thứ ba con vẫn nhẫn nhịn bạn ấy cho qua chuyện. Nhưng đến lần thứ tư, con không thể nén được lòng mình được nữa, … Con lao vào quyết một trận  “sống mái tranh hùng” với bạn ấy. Bất chợt nội xuất hiện. Nội bảo:

 – “Con hãy lùi lại và không được làm thế với bạn của mình”…

 Con nhìn nội với vẻ mặt còn ấm ức:

– “Bạn D. quá đáng lắm, nội ạ. Nội có biết bạn ấy ăn hiếp con đến mức nào không nội? Nhiều khi bạn D. còn lấy con cóc cho vào giấy báo để nhát con nữa… con không thể nhịn bạn ấy, được nữa, nội ơi! Vì sao nội lại ngăn cản con trong khi bạn ấy hiếp đáp con biết bao lần, hở nội…?

Nhưng còn đành lùi lại một bước như chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc. Lời nói của nội như một quân lệnh  mà con không thể nào con không tuân theo. Hôm ấy, con hờn giận nội nên con bỏ bữa như mọi khi. Bố mẹ vô tình biết được nên phạt con “úp mặt” vào tường. Con ấm ức, từng giọt nước mắt con rơi mang theo hơi khói sương lam chiều u uất, con tự nhủ:

  “Mai con đi học một mình, con không cần nội đưa đón nữa đâu…”

Nói rồi … một thoáng … con thiếp đi lúc nào con cũng không rõ. Con chỉ biết, khi con tỉnh dậy, nội ở bên con với ly sữa bò còn nóng hổi. Ánh mắt hiền từ của nội như thấu hiểu lòng con khi ấy. Nội ôm con vào lòng vỗ về, an ủi:

  “Toàn ơi! Nội biết con còn giận nội nhiều lắm! Nhưng mà nội không muốn con và bạn ấy xích mích với nhau mà mất đi tình thân của tình bạn, dẫu gì bạn ấy và con chơi chung từ nhỏ. Hai con như một nhánh nho vậy. Nếu tách liền cành chung thì không thể nào sinh hoa quả được đâu con ạ!”

Nội luôn dạy cho con biết thế nào là sự chân thành trong tình bạn. Thế nào là nhẫn nhịn, tha thứ cho nhau mà không chỉ là “quá tam ba bận” như người đời thường bảo. Tình yêu, tình thương luôn mãi mãi, không có giới hạn với thời gian… Vậy mà lúc con be bé, con lại trách hờn nội một cách vu vơ… Dường như con đang trốn tránh một tình thương của nội bấy lâu mà con nào biết chi đâu?

Suốt bao năm ở mái trường làng, nội đưa đón con bằng “nàng chiếc xe đạp màu tím hoa cà cũ kỹ” tựa bao nét mực lưu bút học sinh, con ghi lại bao buồn vui vào những trang giấy trắng, mang màu nắng thư sinh chốn học đường. Con nhớ có một đôi lần, nội đưa con đến trường. Một lần, con vô ý bị trượt chân vào hòn đá ngã. Con mếu máo làm nũng để được nội cưng chiều. Nào ngờ, nội nói với con lời lẽ nghiêm nghị:

“Con trai không được khóc! Tự con vấp ngã thì con phải tự mình đứng lên! Sao lại mít ướt thế kia. Nội không vui vì việc làm đó của con. Như vậy là ươn hèn, nhút nhát, con có biết không?”

 Con mếu máo một hồi lâu rồi con hỏi nội:

“Nội ơi! Nội là thầy giáo mà sao nội luôn khắc khe với con bằng một tinh thần “kỹ luật thép” tựa như trong quân đội, vậy nội?

Nội ôm con âu yếm vỗ về:

“Rồi một ngày nào đó, con lớn lên, con sẽ hiểu ý nội … Giờ thì con đứng dậy bước vào lớp học cho kịp giờ…”

 Con bước vào trường mà còn nhiều mông lung trong ý nghĩ:

“Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Một tình bạn được nảy nở, biết cảm thông và tự đứng lên khi mình bị vấp ngã.”

 Mỗi buổi tan trường về. Con nhớ bao bữa cơm nội nhường cho con phần thịt cơm và dĩa trứng gà rán béo ngậy, có khi canh bầu với tôm khô. Nội thì với bát khoai mì, khoai lang chen chúc nhau ép hạt cơm xuống tận đáy chén, một ít nước tương và rau muống luộc. Chúng cứ lau nhau vào phần của nội. Nhìn cảnh tưởng ấy nước mắt con lại rưng rưng, … Con thương nội biết chừng nào. Bố mẹ con đi làm ở nơi xa-một, hai tuần mới về nhà một đôi lần. Bao nhiêu vất vả lại dồn lên đôi vai hao gầy của nội. Con lớn lên từng ngày trong bàn tay của nội yêu thương.

Và mỗi buổi xế chiều, nội dạy con tập viết – tập đọc, chính tả, làm toán, thủ công. Nội nghiêm nghị, trách phạt mỗi khi chữ viết con “lên núi -xuống ruộng, bờ ao”. Một vài bài toán con thực hiện phép tính không theo quy tắc nhất định, hay bỏ nhiều bước tính trong một bài toán… Nội thường phạt con úp mặt vào tường… có khi con bị nội phạt quỳ, … Lúc ấy, con giận nội hừng hực…biết bao, nội có biết nỗi lòng con khi đó không nội? … Nhưng có hôm con xuất sắc giải được những bài toán khó, nội thưởng cho con những tập truyện “Đôrêmon”, truyện “Tích Chu”. Hay con viết tốt bài chính tả, nặn đẹp trái khế, quả cam, … nội thường thưởng cho con một que kem lạnh của dì Linh Lan …

Cũng từ đó con luôn thắc mắc một điều: “Sao nội lúc thương, lúc ghét con như thế nhỉ?”

 Năm tháng dần trôi, mới đó mà đã 12 năm rồi nội nhỉ! Sau khi con tốt nghiệp Tú tài, con quyết định thi vào một trường Đại học Sư phạm …Con nối gót …theo sau… sự nghiệp của nội… mang con chữ yếu thương đến xóm nghèo. Nhưng con không may mắn, con thiếu 0.75 điểm nên con đã trượt Đại học. Chiếc phao cuối cùng của con là mái trường nhà Cao Đẳng Đồng Nai. Cuối cùng con cũng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy cam go năm ấy, nội ạ. Con vui lắm nội ơi, nhưng lòng con lại buồn biết bao khi con lên trường làm thủ tục nhập học thì nội âm thầm trên đường về quê nhà,… vậy mà con nào hay biết. Khi con về , chỉ còn một phong thư “chia tay”, nội để lại cho con biết bao điều dặn dò:

 – “ Nội biết ước nguyện của con sau này trở thành một thầy giáo tốt, vậy thì ngay bây giờ con hãy tập trung những đức tính tốt của một người thầy con nhé! Muốn trò giỏi thì thầy phải hay. Người thầy giỏi là người biết dạy học trò làm người trước khi dạy chữ. Làm thầy con hãy nhớ những điều căn bản ấy. Sỡ dĩ nội luôn khắc khe, nghiêm nghị với con như vậy mới tôi luyện được con sau này trở thành một người thầy thực thụ.”

Nội ơi, ngày 20/8/2005,  là ngày con được nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng. Con chính thức trở thành một người thầy rồi, nội ạ! Con được bảng phân công công tác về trường THCS Nguyễn Bá Ngọc từ năm 2006. Nơi ấy có bao học sinh nghèo, chăm ngoan, học giỏi. Con luôn thực hiện đúng “nội quy” về người thầy mà nội đã truyền dạy cho con từ tấm bé… Một người thầy “có tâm”, “có huyết”  … Nhưng bóng hình nội của con lại ở dưới quê, không biết nội có cảm nhận được tấm lòng của con trong lúc này? Một lần nữa , con lại khóc, con khóc vì hạnh phúc và khóc vì nhớ nội da diết bấy lâu.

Một ngày năm 2009, T.p Quảng Ngãi chìm trong biển nước. Con đón xe về quê thăm nội. Nội vui mừng khôn xiết khi nghe con kể về chuyện gia đình mình sống  an vui, hạnh phúc, thuận hòa. Nước mắt nội cạn đi nhiều, … Bao dòng nước mắt của nội tựa con sông trà khúc cho con trọn mối tình yêu thương. Và chuyến về thăm nội năm đó là chuyến thăm cuối cùng trong cuộc đời con. Chuyến thăm ấy như là lời “chia tay vĩnh viễn”,

Nội ơi, chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 rồi nội ạ! Con không biết có món quà nào đặc biệt để tặng nội? Con chỉ có những bức tranh học trò con vẽ, con xin dâng lên nội những sản phẩm nào là “tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc”; “tranh tĩnh vật màu”; “Tranh in hoa, lá”, “tranh thiệp chúc mừng”… hòa chung một màu lên bầu trời lặng lẽ, … con cùng với các em kính  chúc mừng nội “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”…

“Thiệp chúc mừng” con cùng các em mừng nội “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11

Thêm một món quà đặc biệt, con muốn gởi tặng nội, đó là hai tập thơ: “Hương đời đất trẻ” và Xào xạc tiếng đêm” mà em gái Nguyễn Huyền đã tặng cho con, nội ạ. Em ấy cũng là một trong những tác giả góp thành hai tập thơ ấy, đó nội. Mỗi tối, con sẽ đọc cho nội nghe: bài “Ru con”, dấu đời, Đường về nhà”,… của em ấy, nội nhé!

Ngày này, năm ấy con còn ở bên nội, giờ ngày ấy, năm này con không thể nhìn  thấy được nội nữa rồi, nội ơi! Tan vỡ… xa xôi … rồi con về bên nội, nội nhỉ?

Nguyễn Tâm Thanh

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ