Tấm lòng cha mẹ
Giờ đây bố nó mất rồi, gánh nặng gia đình chuyển sang vai nó. Cánh cửa bước vào trường Đại học dường như đang khép lại…
Nhà ông Khểnh đã ba đời bần cố nông. Ông nội thì suốt đời đi ở đợ cho địa chủ. Đến bố ông cũng chỉ là tá điền nhờ có chút tích cực đấu tố địa chủ trong cải cách ruộng đất. Ông được chia căn nhà lợp ngói và mảnh vườn kha khá. Nhưng cái tố chất nông chi điền ấy là bản chất thâm căn cố đế rồi nên dẫu được chia nhà chia ruộng vẫn cứ nghèo.
Đến đời ông cũng chỉ làm ruộng và đi phụ hồ. Học hành cũng chỉ gọi là biết đọc biết viết thì bỏ học. Lúc còn nhỏ, ông đi học ba năm một lớp. Học cố hết cấp một thì ông bỏ học ở nhà đi chăn trâu, lớn lên thì cày sâu cuốc bẫm rồi lấy vợ. Suốt đời mặt người ngang đít con trâu chẳng bao giờ khá lên được. Vì vậy ông rất thấm thía và nhục nhã về sự nghèo nàn và ít học. Cái nhục của người nghèo như nỗi nhục của người dân mất nước. Trong xóm ngoài làng ông luôn là người thấp cổ bé họng, không bao giờ dám to tiếng với ai.
Đến đời Thằng Khởi con ông lại khác. Nó rất thông minh sáng dạ, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi – toàn điểm chín, điểm mười. Ông đặt hy vọng vào nó rất lớn, mong nó là người có học làm rạng rỡ tổ tông. Ngặt một nỗi, ông nghèo quá mà vợ ông đau yếu luôn. Số tiền ông đi phụ hồ chả được là bao còn phải chi tiêu đủ thứ, hết ốm đau lại ma chay hiếu hỉ. Có tháng đi bảy đám ma ba đám cưới – kiếm tiền sao cho kịp.
Ở nhà quê rất nhiều hủ tục lạc hậu rườm rà ngoài ra còn đám giỗ và làm mả. Hết những việc đó lại tới tiền học, tiền sách cho thằng Khởi. Dưới thằng Khởi còn hai đứa em gái cũng đều đang đi học.
Thắng Khởi học cấp ba thì gánh nặng tiền bạc càng oằn lên đôi vai của ông Khểnh. Hiểu được sự hy sinh của bố mẹ nên Khởi càng chăm chỉ học tập. Nó là đứa có hiếu, biết suy nghĩ thấu đáo. Một lần trong bữa cơm nó nói :
– Thời buổi bây giờ học xong Đại học cũng thất nghiệp đầy. Con đã lớn rồi hay để con nghỉ học đi làm lấy tiền giúp đỡ bố mẹ.
Chỉ nghe nói vậy, ông Khểnh đã vằn mắt lên :
– Đời bố coi như đã bỏ đi, nhà mình mấy đời không có ai học hành ra gì. Giờ mới có mày là niềm hy vọng của cả nhà, chỉ cần mày đỗ đại học vất vả mấy bố cũng chịu được.
– Mẹ thì đau yếu không làm được việc nặng. Một mình bố cáng đáng cả nhà vất lắm. Cứ để con nghỉ học đi làm cũng được nhà mình nghèo vậy học cũng chả đến đâu cả.
Ông khểnh đập vỡ cái bát đang ăn cơm quát lớn :
– Chừng nào tao còn sống vẫn nuôi được ba đứa mày ăn học. Nếu mày bỏ học tao chết ngay cho mày xem. Sáng mày bỏ học thì chiều về đưa tao ra đồng mua mà chôn.
Thằng Khởi cúi gằm mặt không dám hé răng lời nào nữa. Bà Khểnh nước mắt lăn dài, nuốt không trôi cơm.
Mẹ Khởi là người có chút tật nguyền, bị khèo một bên tay nên không thể lao động nặng. Hàng ngày chỉ ở nhà cơm nước và cho lợn gà ăn.
Mấy hôm sau, ngày nào bà cũng dậy rất sớm mặc bộ quần áo rách, tay cắp chiếc nón đã xổ lua tua rồi đi tới tối mịt mới trở về. Mỗi hôm bà cầm về được một nắm tiền lẻ khoảng vài chục nghìn. Ai hỏi bà nói lên coi hàng đỡ người bà con trên thị trấn.
Một hôm có mấy đứa học cùng lớp thằng Khởi ra chợ chơi. Lúc trở về có đứa gọi thằng Khởi ra bảo :
– Khởi ơi! Mày học giỏi để làm gì, mẹ mày đang ăn xin ngoài cổng chợ kia kìa!
Thằng Khởi nói lại :
– Đừng có ăn nói bậy bạ! Mẹ tao sao lại phải đi ăn xin.
Đứa bạn nói :
– Nếu mày không tin ra cổng chợ huyện mà xem – mẹ mày đang ngửa nón, lạy ông đi qua lại bà đi lại để xin tiền đấy.
Thằng Khởi điên tiết xông vào tóm cổ áo định đánh thằng bạn. Mọi người phải can ngăn mãi mới được.
Một đứa khác bảo :
– Chợ cũng cách trường mình không xa, cứ ra xem thực hư thế nào.
Thằng Khởi nửa tin nửa ngờ, chạy một mạch ra cổng chợ huyện. Đến nơi nó vẫn đang thở hổn hển thì bỗng hai chân khuỵu xuống, tim như bị ai bóp nghẹt khi thấy hình ảnh mẹ nó đang chìa cái nón rách bằng cái tay tật nguyền ra xin tiền. Mấy người đi qua thi thoảng lại có người thả cho mấy đồng bạc lẻ.
Thằng Khởi không nói không rằng rằng kéo tay xềnh xệch mẹ nó về. Tới nhà nó mếu máo nói :
– Mẹ làm vậy con còn mặt mũi nào mà đi học nữa.
– Không có thì đi ăn xin có trộm cắp gì mà phải xấu hổ.
– Ở trường chúng nó đang gọi con là con của kẻ ăn mày kia kìa.
Nói xong thằng Khởi vào đắp chăn nằm khóc hai ngày không đi học. Cả nhà dỗ dành mãi nó mới chịu dậy ăn cơm. Sau đó bà Khểnh phải hứa không đi ăn xin nữa nó mới chịu đi học.
Đến năm lớp mười hai việc học thêm học nếm của thằng Khởi tốn rất nhiều tiền. Ông Khểnh oằn lưng ra để kiếm tiền. Cả nhà chắt chiu tiết kiệm để lấy tiền cho nó ăn học.
Hôm nó đi thi ông Khểnh bán một con lợn cho nó lấy tiền lộ phí. Ông dậy sớm thịt gà thổi xôi thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho con đi thi được thuận lợi. Thi xong trở về cả nhà hồi hộp ăn ngủ không ngon mong chờ kết quả.
Được mười mấy ngày thằng Khởi xem điểm trên mạng được 29,5 điểm – gần như điểm tuyệt đối đủ vào Đại học Y Hà Nội. Nó về báo cho cả nhà. Ông Khểnh mừng quá suốt đêm không ngủ được. Hôm sau gặp ai ông cũng khoe con mình đã đủ điểm đỗ Đại học, chỉ còn chờ giấy báo nữa là xong.
Nhưng đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi lo. Đỗ Đại học thì phải có tiền đi nhập học, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn học hàng tháng. Rồi phải tổ chức một bữa liên hoan cho nó đi thật hoành tráng nữa.
Để lo cho việc ấy, ông Khểnh ngày đêm kiếm tiền. Ban ngày đi làm phụ hồ, tối ông lại đi theo toán thợ đổ bê tông đêm. Do cố sức mệt mỏi nhiều ngày, ông Khểnh hoa mắt trượt chân ngã từ giàn giáo tầng ba xuống. Ông được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Do chấn thương quá nặng ông rơi vào tình trạng bán hôn mê lúc tỉnh lúc mơ.
Câu đầu tiên ông hỏi lúc tỉnh là:
– Thằng Khởi đâu, đã có giấy báo đỗ Đại học chưa?
Ba ngày sau ông Khểnh chết. Trước khi tắt thở, ông cũng được nhìn thấy cái giấy báo đỗ Đại học rồi mới nhắm mắt xuôi tay.
Cả gia đình lẫn làng xóm đều khóc thương ông. Người đau khổ nhất là thằng Khởi, nguyện vọng cuối cùng của bố nó là tấm bằng đại học. Giờ đây, bố nó mất rồi, gánh nặng gia đình chuyển sang vai nó. Cánh cửa bước vào trường đại học dường như đang khép lại. Nó không biết phải làm sao để thực hiện lời hứa với bố. Người đã hy sinh cả cuộc đời vì nó.
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments