Cánh đồng mùa nước nổi
Mùa nước nổi về nhẹ như hơi thở của đất trời, tràn qua từng bờ ruộng, từng con rạch nhỏ, chầm chậm phủ lên làng quê tấm chăn nước mênh mang. Cánh đồng dường như biết cách làm mềm lòng người, chẳng vồn vã, chỉ lặng lẽ đón nước vào như người già nằm nghiêng hong nỗi nhớ dưới bóng chiều tà.
Hồi đó, mùa nước nổi là một cuộc dạo chơi lớn của bọn trẻ quê tôi. Nước lên cao đến đâu, niềm vui của chúng tôi cũng theo đó mà dâng đầy. Đứa nào cũng mê những cơn nước bạc đầu, khi cánh đồng ngập trong màu nước xám đục, sóng sánh ánh trời. Đám con trai chèo thuyền từ bẹ chuối, thi nhau bơi lội giữa ruộng; còn tôi, nhỏ nhất bọn, chỉ thích ngồi trên bờ cỏ, thả cánh bèo tây trôi đi như thả những giấc mơ nhỏ nhoi về nơi nào xa ngái.
Nước ngập trắng đồng. Những rặng bần trơ mình giữa dòng, lá nghiêng nghiêng như những ngón tay khẳng khiu vẫy gọi. Mẹ vẫn bảo mùa nước nổi là mùa của sự hào phóng. Nó đem cá tôm, đem bông điên điển nở vàng rực dọc triền sông, đem cả tiếng cười rộn rã của lũ trẻ. Tôi nhớ cái mùi ngai ngái của nước, cái vị chua thanh của canh chua bông điên điển và tiếng sấm rền vang trên những vòm trời rộng.
Cánh đồng mùa nước nổi – ảnh minh họa (nguồn Internet)
Nhưng mùa nước nổi không chỉ có niềm vui. Tôi sợ nhất những đêm mưa dài, nước từ đồng tràn lên sân nhà, tiếng mưa dội trên mái lá nghe như những nhịp thở nặng nề của đất. Mẹ ngồi bên hiên, tay cầm chiếc gáo dừa, múc từng gáo nước đổ đi mà mắt cứ nhìn xa xăm về phía cánh đồng chìm khuất trong bóng tối. Nước dâng, rút cạn cả nỗi bình yên trong lòng người. Những năm lũ dữ, mẹ gác mái chèo, chèo ngược dòng nước xiết để giữ lấy mảnh vườn, giữ lấy chúng tôi qua mùa.
Giờ đây, nước không về như trước nữa. Những con đê cao chắn ngang cánh đồng, ngăn dòng nước đi như ngăn cả ký ức ùa về. Cánh đồng từng mênh mông giờ chỉ còn là những ô vuông khô cằn. Tôi trở về, đứng lặng giữa ruộng đồng xưa, bùn đất nứt nẻ như bàn tay mẹ, thô ráp, hằn rõ dấu vết của những mùa cũ. Bông điên điển không còn nở rộ, cá linh không còn bơi thành đàn và những cơn nước bạc giờ chỉ là câu chuyện của người già kể nhau nghe bên bếp lửa.
Có lúc tôi tự hỏi, mùa nước nổi đi đâu rồi? Hay nó vẫn về, chỉ là chúng tôi đã không còn chỗ để nó trú ngụ? Giống như những cánh bèo tây từng thả trôi, không biết sẽ về đâu giữa dòng nước lạ.
Cánh đồng vắng lặng đến nao lòng. Tôi cúi xuống nhặt một nhành cỏ dại, nghe trong gió thoảng mùi nước cũ, lẫn vào đó là giọng cười của những ngày xưa vọng về, mỏng manh, đứt quãng giữa nỗi nhớ. Tôi chỉ biết đứng lặng, nhìn dòng nước tưởng tượng chảy qua trí nhớ, tràn khắp cánh đồng của mình. Một mùa nước nổi khác lại về – trong ký ức.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments