Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu!
Cuộc hành trình em chẳng thể vì ai mà dừng bước, đường ta đi giờ chỉ là hai vạch kẻ song song không chung lối. Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu!
Người em từng yêu như sinh mệnh, giờ bỗng hóa người dưng. Khi bình minh hé rạng phía chân trời, ánh dương rọi sáng căn phòng nhỏ. Khi mọi người bừng tỉnh giấc, phía ngoài khung cửa những âm thanh đã bắt đầu chuyển động, từng chuyến xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh. Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây, là lúc, nỗi nhớ ấy ùa về.
Chớm đông.
Tôi cho phép mình dạo bước quanh những góc nhỏ Hà Nội dưới bầu trời màu chì với mùi hương ánh sương dịu nhẹ. Nhưng tôi chắc rằng mùa này làm gì có loài hoa ấy, đó chỉ là mùi hương của một xứ sở đẫm sương và lấp lánh những giọt kim cương không thể chạm tới. Tôi lại nhớ người ấy rồi… Nỗi nhớ chẳng phải da diết đậm sâu hay quằn quại đau khổ nhưng lại có thể làm tôi hụt hẫng mà bật khóc. Cũng như màu thế giới trong mắt tôi hiện tại, chẳng phải một màu đen hay trắng mà là màu xám nhói lòng trong màn sương mờ ảo. Nhưng tôi cũng tranh đấu với thực tại rằng mình chỉ đang cố dùng chân giẫm lên nhánh gai tầm ma để ảo tưởng về một ranh giới không thực nào đó, một mối tình vốn đã chấm dứt bấy lâu.
Anh còn nhớ em không?
Sau một năm yêu anh sâu đậm đến như vậy, kết thúc là chúng ta cũng trở thành hai người xa lạ, thậm chí đến cả gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm anh em cũng không còn có cơ hội làm nữa. Những thứ đẹp đẽ – giống như anh, có lẽ, thường rất mỏng manh, dễ đến cũng dễ đi. Trước kia, em từng nhiều lần nói với anh, em là người có trí nhớ rất kém, sợ rằng mình sẽ dễ dàng quên đi những ký ức đẹp nhất của chúng ta. Đôi khi em thẫn thờ, lạc lõng giữa thành phố xa hoa, nơi dòng người hối hả, em lại tự hỏi tại sao mình lại chia tay…?
Một thứ tình cảm giản đơn có những người ao ước tìm kiếm còn chúng ta lại tự bỏ lỡ. Anh từng nói hai ta yêu một cách đơn thuần tha thiết, ngày ngày ngắm bầu trời đầy hẹn ước với những kết nối sẽ không bao giờ có điểm dừng. Thì giờ chẳng phải ngoại tình hay một tình yêu tạm bợ mà làm chẳng còn điểm chung để cùng nhau đi tiếp. Sau này, khi tất cả mọi thứ bị anh cho đi vào lãng quên, bị anh xóa bỏ, không hề thương tiếc… Em mới nhận ra chỉ có một mình em, đang là kẻ thừa thãi tự gặm nhấm những ám ảnh một mình. Anh chắc sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi mà bản thân dần dần mất đi khả năng tự ngủ, cứ nghĩ rằng một viên thuốc ngủ sẽ làm em say giấc rồi quên hết ưu phiền. Em bắt đầu không không còn nhớ nổi từng chi tiết, từng cử chỉ chăm sóc ân cần của anh làm cho em nữa. Cũng không thể nhớ được mắt, mũi, môi anh, không còn nhớ mình run rẩy như thế nào khi nắm tay anh khẽ cười lên ửng hồng trên khuôn mặt. Chúng ta chia tay, tình yêu trong em giống như cốc nước đang đầy lại bị đổ bớt đi, không có cách nào lấy lại được nữa. Người em từng yêu như sinh mệnh, giờ em cũng có thể buông.
22/12/2019.
“Em bỏ lại phía sau tình yêu này
Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ.”
Lời bài hát “Phố cũ còn anh” vang lên, lặng lại nơi tâm trí em. Hình như trong một góc rất nhỏ nào đó, chỉ là một chút khoảnh khắc nhắc em rằng anh đã từng tồn tại và yêu em như nào.Cuối cùng thì…
“Thời gian” cũng làm em thôi nghĩ về anh và gần như đã không còn chút gì cảm xúc như ngày đó, ngày mà em cảm thấy mình như một gã hề trong chuyện tình cảm. Em đã quên được anh, phải, là quên hẳn, điều mà em không nghĩ là em có thể làm được. Em thôi nhớ về những kỉ niệm ngày đó, khoảng thời gian anh đọc từng dòng tin nhắn rồi dứt khoát xóa đi cũng đã trôi qua. Ngay cả giọng nói, tên của anh em cũng chẳng còn chút rung động khi ai đó nhắc đến.
…/…/2021.
Hai năm, tuy ngắn với em nhưng sẽ chẳng có định lượng nào có thể đo lường thứ tình cảm em đè nén trong tim và cũng đủ dài để em có lựa chọn mới cho riêng mình. Anh cũng đã định cư một nơi rất xa, cũng có một cuộc sống ổn định. Thế giới rộng lớn đến vậy, chắc hẳn sẽ không trêu đùa chuyện hai ta còn có thể chạm mặt nhau lần nữa. Chúng ta gặp nhau khi cả hai còn là người dưng và chia tay cũng trở thành người dưng. Nhưng với những gì chúng ta đã có vào tháng năm ấy.
Chúng ta sẽ xứng đáng có được những điều tốt đẹp cho riêng mình. Và em cũng nhận ra rằng, có những người bước vào thế giới của mình không nhất thiết phải ở cạnh mãi. Cũng như anh vậy, chỉ là dừng chân lại gửi nhau cái ôm ấm áp giữa ngày đông giá rét rồi cũng sẽ đi. Cuộc hành trình em chẳng thể vì ai mà dừng bước, đường ta đi giờ chỉ là hai vạch kẻ song song không chung lối. Ngước nhìn bầu trời em mỉm cười thấy trong xanh, ánh nắng cũng dần tỏa ấm. Và cuối cùng trông em hiện tại mới chính là em tuyệt đẹp nhất.
Bạn đang đọc bài viết Đạt Giải Nhất cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments