Sống một đời đẹp như những vần thơ
Bà cụ 92 tuổi ấy vẽ tranh, trồng hoa, dệt vải, sống ẩn dật trên núi, cuộc đời bình dị đẹp như những vần thơ…
Tôi có đọc được trên trang web Đại kỷ nguyên một bài viết về câu chuyện cuộc đời của bà Tasha tại vùng quê hoang dã Vermont, phía Đông Bắc Mỹ. Ở đây, bà cụ 92 tuổi ấy vẽ tranh, trồng hoa, dệt vải, sống ẩn dật trên núi, cuộc đời bình dị đẹp như những vần thơ…
Chẳng biết tại sao khi đọc câu chuyện ấy tôi lại mơ sống một cuộc đời bình yên như vậy. Có căn nhà bão dừng sau cánh cửa, một mảnh vườn trồng rau nuôi gà và hàng ngày nghe những bản tình ca. Còn gì hơn có một người bầu bạn, sáng ngắm bình minh, tối uống trà. Ngày nhàn rỗi thì nắm tay cùng đi tản bộ, khi trở về nấu bữa tối cho nhau. Tôi vẫn mơ sống một đời thật đẹp! Đơn giản như những câu thơ của chị Việt Hà mà tôi biết:
“Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời…”(1)
Cuộc sống ấy tôi không màng bon chen, rời xa những ganh đua, toan tính nơi thị thành đông đúc. Tôi muốn được trở về với những điều bình dị và đời mình khi ấy đẹp như mơ.
Có lẽ sẽ chỉ là giấc mơ! Bởi cuộc sống đâu chỉ có riêng ta. Từ thật lâu về trước, khi vẫn còn là những đứa trẻ. Tôi đã được dạy những quy tắc sống cố định mà người lớn trong nhà luôn tâm niệm. Trẻ con ấy à, thuở nhỏ muốn ngoan là phải hay ăn và không khóc nhè. Rồi lớn hơn chút là đi học thì lại được đem ra so sánh những đứa “con nhà người ta” với cái thành tích học tập đáng mơ ước. Cứ thế bao lớp trẻ sinh ra, chúng ta mang theo những quy tắc ấy mà trưởng thành và cưới vợ sinh con để tiếp tục cho một vòng quay mới. Ai rồi cũng định nghĩa cho những người muốn thoát ra khỏi cái vòng ấy là khác biệt. Tuổi tôi mười tám đứng trước bao ngã rẽ, mơ một nghề mà phải học một nghề. Nhiều lúc muốn nổi loạn lắm, muốn bỏ tất cả làm những điều mình thích. Nhưng, chỉ vừa mới nói ra cái ý định ấy đã bao người bảo “hâm”. Vậy nên, năm tháng qua đi tôi vẫn ru ngủ giấc mơ của mình mà bước vào đời bình thường như bao con người khác.
Song, mơ mãi rồi cũng tỉnh. Và trong cái đất nước gần trăm triệu người này, nếu hỏi ra thì có lẽ cũng quá nửa số người đang sống với những quy tắc bất định từ lớp người đi trước. Ai cũng mơ nhưng mấy ai dám sống theo ý mình đâu nhỉ! Còn với tôi, khi bây giờ vẫn ru ngủ cơn mơ mà sống một đời bình thường quen thuộc. Cứ sáng sáng đi làm, đến tuổi kết hôn nhưng có lẽ khi đi hết quá nửa đời người thì cũng là lúc thức tỉnh giấc mơ. Tôi lại về sống riêng cho mình, nơi căn nhà có mảnh vườn trước sân. Ngày ngày thức dậy trồng rau, nuôi gà và cuộc đời… đẹp như những vần thơ.
1 – trích thơ Khi chúng ta già của nhà thơ Việt Hà.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments