nỗi lòng hoa Bỉ Ngạn thơ Diệu Ninh đăng trên Cây Bút Trẻ

Nỗi lòng hoa Bỉ Ngạn – thơ Diệu Ninh

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Vong truyền kiếp muôn đời không đổi
Xuyên thấu lòng vạch lối trần gian
Bỉ hoa rực rỡ muôn vàn
Ngạn Châu thương nhớ chứa chan giọt sầu

Đôi ta phải hằn sâu nốt nặng
Bờ phân ly mặn đắng ưu phiền
Ngàn lần lạc nhất thiên niên
Năm qua lỗi hẹn cõi thiền xót xa

Hoa đẫm lệ ai mà không biết
và hoa khắc nghiệt ân tình
Bao ngày số phận điêu linh
Giờ đây chia cắt chùng chình nhói đau

Gặp chi hỡi nát nhàu nhân thế
Nhau níu tìm dâu bể làm ngơ

VONG XUYÊN BỈ NGẠN ĐÔI BỜ
NGÀN NĂM HOA LÁ BAO GIỜ GẶP NHAU.(*)

Tác giả DIỆU NINH

Lời tác giả: Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa vừa kịp nở lá vội tan, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa, lá và hoa dẫu cùng chung một rễ, vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau, cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ… Người ta nói, đó là hoa Bỉ Ngạn.

* Câu khoán mượn

Xem thêm:  Trường xưa - Thơ Hòa Bình Nguyễn

Trả lời