Nơi càng xa hoa, lòng người càng xa xỉ
Ta cứ cho đi khi ta còn có thể, mặc cả với nhau làm gì. Nói vậy thôi chứ Sài Gòn không phải ai cũng xấu tính thế đâu nha, vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng, còn rất nhiều những điều tuy nhỏ bé giản đơn nhưng lại khiến trái tim ta cảm thấy yêu đến lạ mà chỉ có những người ở Sài Gòn một thời gian dài mới nhận ra điều tuyệt vời này.
Bạn yêu Sài Gòn,có phải vì nó là miền đất hứa và luôn nằm trong mơ ước của rất nhiều người, hay vì Sài Gòn cho bạn cái danh phận hào nhoáng nhưng đôi khi bên trong toàn sáo rỗng khi sống ở thành phố này?
Bỏ qua sự vội vã và náo nhiệt, bỏ qua sự lộng lẫy và xa hoa, nếu để ý kĩ một chút ta sẽ phát hiện ra đâu đó giữa thành phố rộng lớn và chật ních người này vẫn còn có những mảnh đời rất cơ cực. Và, đã bao giờ bạn hỏi chính mình rằng “Họ là ai? Họ từ đâu đến và vì điều gì đã gắn chặt họ với nơi này dẫu đôi lúc người ta vờ như quên bẵng họ đi?”
Sài Gòn rất đẹp. Đẹp đến nỗi người ta quên mất rằng phía sau những tòa nhà cao chọc trời, những khu đô thị hạng sang, những thiên đường ẩm thực đông đúc người qua lại vẫn còn có những người lao động nghèo mưu sinh trong muôn vàn “hoa” của mảnh đất này.Họ là những con người được sinh ra từ rất nhiều nơi trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Giấc mơ về ngày cuộc đời sang một trang mới là tất cả những gì mà họ đem theo khi đến với thành phố này.
Mỗi người, mỗi số phận chọn cho mình một kế sinh nhai khác nhau. Có người đạp xích lô, có người bán vé số, cũng có người gắn phần đời còn lại của mình bên gánh hàng rong khắp nẻo đường Sài Gòn. Có ông cụ già tóc đã bạc phơ, lưng đã còng chân đã mỏi chỉ đủ sức nhặt tạm vài chai nhựa đổi lấy vài đồng lẻ sống qua ngày. Có anh thợ hồ phơi mình trong nắng mặc cho làn da đã dần đen sạm đi, chỉ vì ở nhà anh còn có vợ và con thơ cần được cắp sách tới trường. Chung quy lại tất cả họ chẳng muốn một điều gì quá viễn vong, chỉ mong sao ngày mai vẫn đủ no cái bụng là vui rồi.
Tôi vẫn thường chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh của những người mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm ở Sài Gòn. Bỏ qua giá cả của một cuốc xe ôm là bao nhiêu, bỏ qua tất cả những định kiến trái chiều về họ, tôi luôn dành riêng cho họ một sự thương cảm nào đó.
Bạn đã bao giờ than phiền hay kêu ca rằng một cuốc xe ôm đắt gấp hai lần khi bắt một chuyến grab? Thử một lần bạn đặt mình vào vị trí của họ, khi ngày nay mỗi người dân Sài Gòn đều có cho mình ít nhất một chiếc xe máy để đi lại, có mấy ai còn cần đến xe ôm? Bạn nói một cuốc xe ôm đắt đỏ, nhưng bạn hãy nghĩ xem một ngày họ chạy được bao nhiêu chuyến xe, rồi một tuần, một tháng? Những ngày ế ẩm họ lấy gì để ăn? Một chuyến xe bạn đi có thể hơi đắt một tí, nhưng nó đổi được bữa ăn của họ trong nhiều ngày, thế thì bạn so đo tính toán với họ làm gì khi bản thân mình đủ đầy hơn họ gấp nhiều lần như thế, phải không?
Giữa một Sài thành ồn ào và náo nhiệt,những con người lao động chân tay, những con người sống nhờ vào chút lòng thương hại của người khác, họ chọn sống một cuộc đời rất riêng. Riêng ở đây không phải là tự kiêu mà tách mình ra khỏi đám đông, chỉ là Sài Gòn quá to còn họ thì quá bé nhỏ, sự hiện diện của họ ở nơi này có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Buồn thay cho số phận, nhưng biết làm gì được hơn khi mặt trái của cuộc đời này là sự vô cảm và tàn độc đến vô cùng. Có những người tôi chẳng hiểu họ sống trên đời này vì điều gì, sống theo lẽ sống nào khi có thể dành cả tháng lương chỉ để ăn một bữa cơm với toàn thứ đắt tiền, nhưng lại thích kì kèo từng đồng từng cắt với cô bán hàng rong ngoài đường phố. Có thể bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để được nhậu say sưa với bạn bè, nhưng lại chọn cách lắc đầu bình thản cho một lời năn nỉ ỉ ôi đến van xin của ông lão già đang ra sức mời mọc sấp vé số dày cộm trên tay.Tôi đã từng tận mắt thấy những con người như thế đấy…
Đêm Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, người Sài Gòn cũng có kẻ nọ người kia, tôi chẳng đánh đồng một ai cả, chỉ là cảm thấy bất bình khi lòng nhân ái của con người đang dần bị suy thoái. Nói vậy chắc sẽ có người phản pháo lại tôi, rằng họ vô cảm vì họ đã từng bị trục lợi lòng tốt quá nhiều lần. Nhưng mà như thế thì đã sao đâu, người sống biết nghĩ cho người khác mới là đáng quý, còn những kẻ chuyên trục lợi sẽ tự ray rứt lương tâm mà thôi. Ta cứ cho đi khi ta còn có thể, mặc cả với nhau làm gì. Nói vậy thôi chứ Sài Gòn không phải ai cũng xấu tính thế đâu nha, vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng, còn rất nhiều những điều tuy nhỏ bé giản đơn nhưng lại khiến trái tim ta cảm thấy yêu đến lạ mà chỉ có những người ở Sài Gòn một thời gian dài mới nhận ra điều tuyệt vời này.
Sài Gòn hối hả, Sài Gòn vội vã theo cách riêng của nó, nhưng xin tất cả chúng ta, hãy sống chậm lại vài nhịp thôi, để thấy vẫn còn rất nhiều người kém may mắn hơn ta gấp vạn lần. Họ chẳng thể lựa chọn một cuộc đời khác hơn thế, dẫu ai cũng từng ước ao một cuộc sống xa hoa. Dòng đời vô tình xô họ đi quá xa, khiến họ cứ mãi lênh đênh trên con đường mưu sinh của mình. Nhưng xin hãy một lần bạn ngồi lại, lắng nghe họ sẻ chia, bạn sẽ hiểu mỗi người trong số họ là một dấu lặng rất riêng. Bạn sẽ thấy Sài Gòn không chỉ đẹp bởi những thứ hào nhoáng, mà nó còn đẹp bởi tình người.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments