Nơi ấm áp nhất trên thế giới này có lẽ là vòng tay của mẹ!
Người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ có lẽ là mẹ của tôi. Bà ấy không phải là một người mẹ hoàn hảo nhưng với tôi mẹ luôn tuyệt vời nhất.
Cách ăn mặc của mẹ rất giản dị, đến cả trong tủ chỉ có duy nhất một bộ váy đã gần chục năm. Tôi là con cả trong gia đình có ba chị em, bố làm ăn xa nên chỉ có bốn mẹ con ở nhà. Gia đình tôi không được may mắn vì em thứ hai của tôi mắc bệnh tự kỉ. Chúng tôi đã phải nương tựa bên nhà ngoại kể từ khi em tôi lên hai. Mọi người chắc không thể hiểu được nuôi một đứa trẻ tự kỉ khó khăn đến nhường nào. Những đêm gần như thức trắng của mẹ tôi do em gào khóc, cắn xé mọi người mỗi khi tức giận vì em không nói được, có những hành vi gây thương tích đến bản thân em và người khác. Tôi rất thương em và mẹ cũng vậy.
Đã mấy đêm tôi thấy mẹ vừa ôm em vừa khóc. Khó khăn là vậy nhưng mẹ chưa từng có ý định bỏ rơi chị em chúng tôi. Gia đình tôi không phải thuộc dạng khá giả: mẹ vẫn là giáo viên hợp đồng còn bố thì làm xây dựng rất xa nhà, bố mẹ tôi vẫn cố gắng tìm những trung tâm về trẻ đặc biệt tốt nhất cho em. Năm em lên bốn, mẹ đã quyết định tạm thời nghỉ việc để đưa em đi chữa bệnh. Hồi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi hay trách cứ mẹ là thiên vị em hơn và giờ đây khi đã lớn hơn tôi mới đủ hiểu nổi khổ tâm của mẹ.
Và rồi những ngày tháng ấy cứ như một vòng tuần hoàn khiến mẹ không được nghỉ ngơi. Mẹ cố gắng như vậy đã được mười năm nay rồi. Mẹ không từ bỏ, vẫn chăm sóc em từ miếng cơm đến cả vệ sinh cá nhân em chưa thể tự làm vẫn cần giúp. Sau hơn mười năm gia đình tôi đón thêm một thành viên mới. Cậu em út này thì rất lanh lợi và nhanh nhẹn. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới thấy mẹ hạnh phúc như vậy. Mẹ đã dùng cả nửa đời để chăm sóc cho ba chị em tôi. Dù con không hoàn hảo mẹ vẫn không từ bỏ mà luôn chăm sóc con tốt nhất. Mẹ chưa bao giờ than vãn về sự khổ cực của mình.
Người phụ nữ vĩ đại ấy đã từ bỏ ước mơ giáo viên của mình để bên cạnh con. Gia đình bên nội rất hay nói xấu mẹ tôi vì không ở gần chăm lo cho mẹ chồng. Nhưng mọi người đâu biết rằng vì con mà mẹ tôi phải nương nhờ ngoại chăm sóc cùng. Những lời dè bỉu, chê bai bên nhà chồng mẹ tôi đã phải chịu đựng suốt gần hai mươi năm. Ở mẹ không chỉ là sự dịu dàng, khoan dung, niềm thương con vô bờ còn là sự mạnh mẽ, dũng cảm. Mẹ là người sẽ luôn vì con mà chịu khó.
Tôi đã từng nghe ai đó nói: ‘’ Nơi ấm áp nhất trên thế giới này có lẽ là vòng tay của mẹ”. Bằng cả trái tim của mình, mẹ đã chăm lo rất chu toàn. Mẹ không ngại đau, khó, khổ; người phụ nữ ấy chỉ sợ các con của mình khóc, buồn rầu,….Đối với tôi mẹ chính là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần, là người quan trọng trong cuộc đời. Mai sau này dù có lớn khôn, con vẫn mong mình là đứa trẻ còn bé bỏng, để mỗi khi khóc nhè có thể sà vào lòng mẹ được an ủi, vỗ về. Con yêu mẹ rất nhiều.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments