Như một giấc mơ!
Câu hát “Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to” bất chợt vang lên, mộng tan người tỉnh. Mùa đông lại về, còn bà tôi..
Mùa đông những năm gần đây đã bớt lạnh hơn trước nhiều. Nằm trong căn phòng trọ hầm hập hơi nóng của tháng mười một, tôi bỗng nhớ cái rét buốt đặc trưng của miền Bắc. Mùa đông trong ký ức của tôi là những củ khoai nướng thơm lừng nóng đến bỏng tay; là cây bàng trụi lá trơ mình đầu ngõ; là màu hoa cải vàng ươm vườn nhà; là những ngày trông ngóng mỏi mòn Tết về được mua áo mới… Và mùa đông còn là bà – người đặc biệt trong tuổi thơ tôi. Những ngày mưa phùn gió bấc, bà khơi bếp lửa, khi đun nước; khi luộc ngô, khoai; khi rang lạc. Còn tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bà, nhìn ngọn lửa nhảy múa mãi không chán. Bên cạnh là con mèo mướp già nằm sưởi ấm, mắt lim dim. Có lần mèo ta còn bị lửa hun cháy cả râu, cứ ấm ức kêu meo meo mãi.
Hơn mười năm trôi qua, căn bếp ngày nào đã nhường chỗ cho ngôi nhà mới, mèo già đã mất, đứa bé luôn theo chân bà cũng đã lớn, rời quê hương để bắt đầu cuộc sống tất bật nơi thị thành. Chỉ còn bà tôi vẫn ở mảnh đất xưa, có điều tóc bà đã bạc trắng, lưng bà cũng còng hơn…
Năm nay bà tôi đã ngoài tám mươi, cái tuổi người ta vẫn bảo sắp gần đất xa trời. Tôi không rõ số tuổi cụ thể của bà, bà cũng không rõ. Ngày bà sinh ra, đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Bà vẫn nói với con cháu: “Thời đó sống được là tốt rồi, đâu ai để ý đến chuyện sinh ngày tháng năm nào nữa”. Cứ vậy, cuộc đời bà in hằn những truân chuyên một thời đạn bom cùng dân tộc. Vì chiến tranh, ông bà tôi lấy nhau nhưng mỗi người một phương. Người làng thường nói bà tôi tốt số, lấy được người yêu vợ như ông ngoại. Bởi xa cách lâu ngày, gia đình ép ông tôi phải lấy người khác, nhưng ông tôi luôn kiên quyết bảo: “Đời này không phải bà thì không lấy”. Mỗi khi nghe kể đến đây, đám trẻ chúng tôi hay cười khúc khích trêu bà, sao mà chuyện các cụ giống phim ngôn tình thế. Bà thì không cười, đôi mắt xa xăm dõi về phía chân trời như đau đáu một nỗi niềm nào đó. Có lẽ rất ít người biết, bà cũng yêu ông rất nhiều. Mẹ tôi kể, sau khi đoàn tụ và có đứa con đầu lòng, ông bà tôi lại một lần nữa biệt ly. Ông lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà ở lại vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Rồi có tin báo về ông bị địch bắt, không rõ sống chết. Nghe mẹ kể khi ấy, bà không khóc, chỉ đứng im bất động rồi lại lao vào làm việc, tay này xay lúa, tay kia bế con. Bà nói ngày nào chưa nhận giấy báo tử thì bà vẫn tin ông còn sống. Thay vì sợ hãi những điều ta không biết rõ thì nên làm tốt những việc ở hiện tại. Cứ hi vọng, chừng nào còn có thể.
“Nước mắt em không rơi
Nước mắt em để dành ngày sum họp
Những ngày xanh tôi để lại nơi chiến trường màu lửa
Còn em tôi quên đi những ngày xanh
Đừng buồn, đừng khóc làm nhăn khóe mắt
Dân tộc ta tự do, anh về cùng nắng mới
Tổ quốc có em
Em là Đất Nước trong tôi”
Đó là bài thơ ông viết tặng bà ngày đoàn tụ. Không có lời hứa chờ, chẳng một lời hứa đợi, nhưng cả hai đã dành hết hy vọng cho nhau về một ngày mai hạnh phúc sum vầy khi đất nước thống nhất. Cuộc đời bình dị cứ thế trôi qua, tóc ông pha sương, lưng bà cũng còng xuống. Một vòm trời trong nắng ấm, khóm hoa trước nhà phảng phất hương thơm, hai người nắm tay trên chiếc ghế mây cũ, lắng tai nghe tiếng sáo diều đều đều vang vọng, cốc trà nóng quyện hương từng đợt khói bay nhè nhẹ. Ông tôi ra đi mãi mãi…
Ngày ông từ biệt thế gian, bà không khóc. Tôi cứ nghĩ bà mạnh mẽ biết bao. Sau này tôi mới biết, thì ra bà chỉ giả vờ kiên cường để làm yên lòng con cháu. Tôi từng thấy bà trốn trong góc phòng ông, ôm chặt quần áo của ông mà khóc. Ông ơi, bà nhớ ông nhiều lắm, ông à…
Bà ngoại bảo: “Mỗi ngôi sao cháu nhìn thấy là một hóa thân của những người đã qua đời đấy”. Hồi đó, tôi mới lên năm, không hiểu lời bà nói cho lắm. Tôi chớp mắt mấy cái rồi hỏi: “Ông cũng ở đấy ạ?”. Bà không nhìn tôi mà chỉ dõi mắt theo nơi ngân hà xa xôi, gật đầu bảo “Ừ”. Nghe vậy, tôi òa khóc. Trong dòng nước mắt, tôi mếu máo nói không thành lời: “Cháu sợ bố mẹ già lắm. Bố mẹ già rồi sẽ mất. Cháu sẽ phải ở một mình. Cháu không thích như thế đâu”. Bà không nói gì, chỉ nhè nhẹ vuốt lưng tôi. Sinh ly tử biệt âu cũng là chuyện thường tình của đời người, không có cách nào tránh khỏi. Tôi nghĩ bà muốn tôi chấp nhận và đối mặt với hiện thực nên không dỗ dành tôi bằng những câu người sẽ bên người mãi. Suy cho cùng, gặp gỡ hay rời xa cũng không quá quan trọng, chỉ cần trong lòng vẫn nhớ đến nhau là đủ.
Tôi từng hỏi, bà có muốn phép màu mang ông quay trở lại không. Bà lắc đầu, bảo biết đâu ở một cuộc đời khác, ông sẽ sống tốt hơn, sẽ có cơ hội theo đuổi những khát khao mà kiếp này bỏ lỡ, cũng không mệt mỏi như những tháng năm qua. Dù rất muốn có thêm thời gian ở bên ông nhưng bà chẳng mong phép màu mang ông quay về. Thì ra, yêu một người sâu sắc là như vậy, chỉ cần người đó hạnh phúc thì dù họ không ở bên, ta cũng thấy vui.
Tôi luôn cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn vì có bà. Bà dạy tôi học bài bằng những quả cam, quả quýt, bằng những chiếc bánh đa bẻ nửa; bà kể tôi nghe những câu chuyện dân gian, có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh trung nghĩa, dũng cảm; có bà tiên nhân từ… Tôi đã lớn lên qua những điều giản dị, nhỏ bé mà ấm áp bà mang lại. Dẫu không biết đến những món đồ chơi đắt tiền hay truyện cổ tích về công chúa, hoàng tử mà các bạn hay nói, nhưng tuổi thơ của tôi vẫn thật đẹp. Đẹp đến mức mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại rung lên những bồi hồi xúc động.
Khi đã trưởng thành, trong những giấc mơ về thuở thiếu thời, tôi thấy xóm nhỏ quanh co, có hàng hoa râm bụt bà trồng; thấy mái nhà nghiêng màu gạch đỏ phai dần theo năm tháng, chân tường rêu xanh đã phủ tự bao giờ, bà vẫn nằm trên võng, ru câu à ơi, tiếng ru hòa lẫn tiếng chim líu lo… Tỉnh giấc rồi, mắt ướt nhòe. Sao mà nhớ nhà, nhớ bà quá nhỉ?
Thực ra tôi không phải một cô gái thích khóc. Nhờ bà dạy dỗ, tôi hiểu hơn về những vui buồn sầu khổ trên đời, không quá nặng lòng chuyện được mất hay ly biệt. Bà tôi nói đúng, mọi việc trên đời âu cũng là định mệnh, cứ bình tĩnh sống theo cách mình muốn, bình an mới là thắng lợi lớn nhất. Sau này, hết thảy dẫu buồn dẫu vui cũng sẽ thành ký ức. Có lẽ rất lâu, rất lâu nữa, tôi sẽ quên đi mọi thứ, quên cả bóng hình bà năm đó cùng ký ức tuổi thơ, nhưng tôi biết, sự ấm áp mà bà mang đến tôi sẽ khắc ghi mãi mãi. Bởi những gì chạm đến trái tim ta sẽ vượt dòng thời gian, tỏa sáng giữa tháng năm mịt mùng để hóa thành vĩnh hằng.
“Năm ấy đun nửa ấm trà, hái một cành sen ngồi xem Truyện Kiều đến sáng
Sau này chốn cũ quay đầu, liệu còn gặp lại bóng hình cố nhân?”
Tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều có một “cố nhân” trong lòng. Còn với tôi, người ấy là bà. Dẫu người không thể đi cùng tôi đến suốt cuộc đời, nhưng vẫn luôn là hơi ấm, là điểm tựa trên mỗi con đường tôi bước.
Có lẽ, khi về già, tôi cũng sẽ bình thản nơi vườn cũ, lặng yên ngắm đất trời hoa gió, thong thả nhâm nhi tách trà xanh mà nhớ về chuyện cũ, nhớ về bà. Hoàng hôn tan, đêm rồi cũng buông xuống chân trời cao rộng. Hết thảy đều dịu dàng như một giấc mộng đẹp.
Câu hát “Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to” bất chợt vang lên, mộng tan người tỉnh. Mùa đông lại về, còn bà tôi…
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments